Cái đồ yêu nghiệt

43 3 0
                                    

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, bao bọc đôi nam nữ trên giường. Người con gái nằm gối đầu lên tay người đàn ông miệng mỉm cười ngọt ngào.

Không biết Lan mơ gì cứ tủm tỉm mãi, anh vén nhẹ tóc cứ thế nhìn cô ngủ ngon lành, tay anh cầm tay cô dịu dàng mân mê, người gì đâu mà đẹp đến cả từng ngón tay không biết? Lâm thơm nhẹ lên trán người yêu mặc quần áo rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Chưa đầy 30 phút sau cô cũng tỉnh, thấy giường trống trơn cũng với vội cái váy mặc tạm rồi ra khỏi phòng. Thấy dáng anh loay hoay ở bếp, không biết làm món gì mà vất vả thế?

Lan búi gọn tóc rồi mở lời.

- Để tôi làm cho.

Lân không quay đầu nhưng vẫn mỉm cười nói.

- Ra ngoài đi em, cứ nghỉ ngơi anh làm được mà.

Cô lưỡng lự nhưng cũng chẳng nghe lời cứ thế vào bếp ngó nghiêng. Nhanh nhẹn thái ít hành giọng dịu dàng.

- Hành này gần chín thì cho vào đảo một lúc thôi không hăng đấy.

Dương Lâm quay đầu, khẽ cười.

- Anh biết rồi.

Phở gần chín anh tắt bếp, Lan sắp sẵn hai tô để vào khay chờ anh chan nốt chỗ nước dùng rồi bê ra, hai người ngồi đối diện mà không khí cứ ngượng ngập sao ấy.

Tối qua có người tỏ tình, mà giờ người ta cứ bình thản như không ấy hại cô run muốn chết. Cứ phải dặn lòng là không được hồi hộp thế mà tim cứ đập liên hồi là sao? Lan len lén nhìn lên thấy anh đang nhấp thử thìa nước dùng rồi đưa đến trước mặt cô.

- Ăn đi em, cái này anh làm cũng không tồi.

Kiều Lan khẽ ho khan vài tiếng cũng nhỏ giọng.

- Tôi.... Tôi vẫn chưa quen cách xưng hô thế này.

Anh cười, cũng không vội nói chỉ nhìn cô rất lâu mới lên tiếng.

- Thế em định gọi chồng bằng cậu xưng tôi mãi à?

Cô suýt sặc, ai? Ai đòi lấy anh? Cái người này tự kiêu hết sức?

- Cậu thật là? Tôi chưa định...

- À, em định khi nào có con thì cưới hay để sinh xong cho nó làm phù dâu? Hay phù rể?

- DƯƠNG VĂN LÂM!

Anh cười ha hả, giơ tay đầu hàng.

- Thôi được anh thua, em chưa quen thì thôi.

Cô nguýt anh một cái gắp một đũa phở nếm thử, vừa ăn vừa gật gù tán dương nhưng đó chỉ là trong đầu thôi.

- Tháng sau mẹ anh về nước. Anh định dẫn em ra mắt bà.

Tính ra thì từ năm xảy ra sự việc đó Lâm cũng chưa từng biết Lan đã gặp mẹ anh. Bác Chi cũng kín kẽ mọi việc, lòng cô lại nặng trĩu nếu anh biết chuyện liệu anh có giận? Cô giọng buồn buồn.

- Tôi cũng chưa có ý định cho ai biết, để một thời gian nữa. Tôi với cậu... Cũng mới quen.

- Anh với em đã gặp lâu rồi.

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ