Chiều hôm đó , tôi đi ship hàng cho mẹ . Cái nắng của tháng 7 sao mà chói chang , khiến tôi đã đen bây giờ lại tăng thêm 1 level . Chán !
Đi giao hàng xong , tôi định đi về nhà luôn thì nhớ ra điện thoại vẫn để ở quán . Thôi thì lại đạp ra quán , tiện thể trông hàng cho mẹ luôn .
Lúc ra , thì sốc toàn tập luôn .
Cậu ấy đang ngồi ở đó vẽ vời , đó là lần thứ 2 cậu ấy trở lại quán của nhà tớ sau hơn 1 tháng mất tích . Tôi bị đơ mất mấy phút , sau khi định thần lại thì đi thẳng vào quán .
Cũng đi qua bàn của người ta mà ngại quá không dám quay lại , đi một mạch vào quầy luôn . Đầu thì nghĩ kệ người ta mà mắt lại cứ nhìn về phía đó không chớp .
Đột nhiên mẹ đi tới hỏi nhỏ
_ Con quen cậu bé đó hả?
_ Dạ? À bạn học cùng lớp của con .
Tôi đáp!
_ Nếu vậy con cũng nên mời bạn ít đồ ăn chứ . Dù gì cũng học cùng lớp sau này còn giúp đỡ nhau học hành .
What? Mẹ tôi đây sao? Mọi hôm tôi xin mỏi mồm mới được cốc trà sữa . Hôm nay tự nhiên lại mời một người mới gặp , đừng nói là mẹ cũng dại trai nha !
Đùa vậy thôi chứ tôi biết mẹ lo cho tôi khó thích nghi với môi trường mới cho nên mới làm vậy .
Tôi vào bếp rán mấy cái nem chua sau đó bê ra bàn của cậu ấy . Hỏi nhỏ
_ Tớ có thể ngồi không?
_ Tuỳ
Tôi ngồi đối diện cậu ấy, mở lời làm quen
_ Chào cậu , tớ tên là Lan, tớ với cậu học cùng lớp mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong học tập.
Im lặng
_ Còn cậu tên gì?– tôi tiếp tục
_ Lâm
Cậu ấy đáp cộc à . Không gian chìm vào im lặng chỉ nghe tiếng bút chì sột soạt trên giấy, nhìn cậu ấy vẽ quả thật rất đẹp . Từ vẽ phong cảnh đến chân dung trông thật sống động y như thật vậy.
_ Có thể nào vẽ cho tớ một bức không?
Tôi rụt dè, không thấy cậu ấy đáp. Nghĩ cũng thấy mình dở hơi , mới quen biết đã bảo người ta vẽ tranh cho mình.
Thôi thì biết Lâm khó gần cho nên cứ kệ cậu ấy, tôi đứng dậy vào quầy ngồi đọc truyện. Được một lúc thì Việt tới, mặt hớn ha hớn hở , người ngợm thì chua lòm.
_ Bắt được vàng à con? – tôi hỏi
_ Không! Tao vừa đi đá bóng về, bọn tao đá với mấy anh lớp trên.
_ Nghe nói bọn lớp trên khoẻ lắm!– tôi tiếp lời
_ Ừ, nhưng mà bọn tao vẫn thắng, đá kèo mà mày mỗi đứa được 100k– nó hớn hở khoe
_ Rồi sao?– tôi hỏi
_ Còn sao nữa, chẳng phải hôm trước mày nhìn thấy cái cặp hồng trong hiệu sách thèm nhỏ rãi ra. Tao đi qua nhìn thấy, tao tích đủ tiền rồi, tao mua cho mày.
_ Thôi! Cái cặp đó đắt lắm với lại mày cũng đâu có nhiều tiền. Tiền đó cứ giữ đi khi nào có việc thì dùng .
_ Không sao, coi như tao tặng sinh nhật cho mày. Cũng sắp sinh nhật mày rồi còn gì!
Tôi biết thằng Việt nó rất tốt với tôi, nhưng mà nhà nó cũng đâu có khả giả gì. Tôi thương nó lắm, thế nên tôi từ chối khéo đề nghị của nó
_ Ai nói với mày là tao thích cái cặp đó. Mày cứ giữ tiền đi bao giờ sinh nhật tao thì mua cái khác
Mặt nó xị ra trông như trẻ con. Nhìn mà buồn cười tôi phải nịnh mãi nó mới chịu đi về. Vậy mà ở chỗ nào đó, có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi.
Là do tôi bị ảo giác hay sao mà cứ cảm thấy Lâm đang lườm mình. Cậu ấy chắc không rảnh đến thế đâu!
Đang nghĩ ngợi vớ vẩn ngẩng đầu lên thì người ta đi về mất tiêu. Lúc ra dọn bàn thì thấy một bức tranh.
Trong tranh là một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Tóc cô bay bay, từ góc nghiêng làm toát lên một vẻ kiều diễm. Là tôi sao? Cậu ấy vẽ tôi sao?
Đẹp quá! Mặt tôi ửng hồng, xem ra cậu ấy cũng tốt quá chứ bộ. Bên dưới tranh còn có dòng chữ
...Orchids...
Orchids-hoa lan! Nhìn dòng chữ đó lòng xao xuyến khó tả, cái cảm giác này là sao đây?
_________________________
Thả sao cho Mon nào các cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...