Tắm chung em nhé

56 4 0
                                    

Yêu nhau cũng phải ngót nghét gần tháng rồi, anh thì càng ngày càng không đứng đắn chiều chiều về là quấn chân người yêu chẳng rời. Vào bếp cũng sấn đến ôm eo hôn hít tít mù đến mệt.

Tối nay, vừa ăn xong. Lan giao cho anh nhiệm vụ rửa bát, còn mình xách laptop vào phòng soạn giáo án. Lâm rửa xong chui vào phòng rúc đầu trong lòng người yêu nũng nịu.

- Ngủ đi em, buồn ngủ rồi ý.

- Cậu buồn ngủ mà tay làm gì thế?

Bàn tay đang bên trong áo khẽ xoa, giọng mờ ám.

- Làm xong thì mình ngủ.

Lan cười, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Ngoan, đừng ồn, mai tôi phải nộp giáo án rồi.

Anh như trẻ em mất kẹo, mặt xị như cái bị, vùng vằng ra giường ngồi, tưởng sẽ được ai đấy dỗ thế mà người ta bỏ rơi mình thật.

Dương Lâm méo cả mặt, thở dài với tập giấy đầu giường căn ke góc cứ thế vẽ cô. Lâu rồi không vẽ chân dung, những ngày bên Mỹ chỉ cần vừa cầm bút để mường tượng ra khuôn mặt bé nhỏ là tay lại run, cảm xúc không thể chế ngự vì vậy anh đã không vẽ. Giờ đây cô đã là của anh thứ cảm giác chân thực bỗng lấp đầy, bức họa này đẹp hơn bao giờ hết.

Hơn 12 giờ,

Lan gấp lại máy tính, thấy anh đang ngủ ngon lành. Bên cạnh là bút chì với giấy vẽ lăn lóc, cô bước tới cầm bức tranh lên ánh mắt bỗng dìu dìu nhìn lại người con trai bên dưới cô đã sớm cầm lòng không nổi nằm ngay bên cạnh ôm người ta vào lòng.

Trước khi ngủ cũng không quên tự sướng quả ảnh cùng bức tranh. Đăng lên mạng với caption rất xịn : "Yêu không các chị em? Tranh được vẽ free nhé!"

...

Trong căn phòng xanh lục, chiếc điện thoại đã sớm nát vụn. Khi cô thấy hình được đăng tải cảm xúc đã sớm không chế ngự nổi, người khác có thể không biết nhưng cô thì không thể nhầm lẫn. Bức tranh vẽ chị có chữ kí của Lâm, tàn nhẫn hơn chính là chiếc nhẫn được đeo ngón áp út ấy đập vào mắt cô.

Rốt cuộc thì sao? Vẫn là chị? Vì sợ hiểu lầm, cô đã đặt vé bay về Việt Nam ngay, lòng cô thầm mong mọi chuyện không phải thế mong là chị yêu người khác, mong là bức tranh ấy anh chỉ vẽ chơi thôi.

Từ sân bay nội bài về khu chung cư Lan ở, nhà đã không có người. Có lẽ chị đi làm, cô vội đến công ty anh. Vừa bước tới gần cửa giọng thư kí đã vang, mắt cô ta dán vào màn hình máy tính cũng không ngẩng đầu.

- Chị Lan ạ? Chủ tịch không có bên trong, chị ơi chị cứ vào đi lát em sẽ pha trà đem vào.

- Lan nào?

Tiếng nói lạnh đến sởn da gà khiến thư kí giật mình ngẩng đầu.

....

Hơn 4 giờ chiều, trời hơi sầm sì có lẽ sắp mưa. Tách cà phê trên tay đã sớm nguội, chắc do cô nghĩ miên man nhiều quá.

- Cần pha cà phê mới không?

Phía sau thầy Đăng từ tốn cười.

- Thầy đến lâu chưa? Mời thầy ngồi

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ