Có gì đáng để nhớ?

96 8 6
                                    

Một ngày của nhiều năm sau đó....

Cô gái váy trắng tinh khôi đang đạp xe trên đoạn đường vắng vẻ, nụ cười tỏa nắng này thật đẹp. Nhưng đáng tiếc, dù đẹp đến mấy cũng không thể lấy được trái tim người cô thương...

Bờ biển nước Mỹ này trong lành, đằng xa là vài cánh chim điểm xuyết nhẹ trên nền trời xanh. Khung cảnh này thơ mộng đến lạ kì, anh lại đến tìm cô nữa rồi. Cô nhẹ nhàng cười gọi với tới...

- Anh đến rồi à?

Anh mỉm cười, huơ huơ chiếc hộp trên tay...

- Đến thăm em. Dạo này khỏe chưa? Đi học thế nào?

- Em khỏe rồi, anh đừng lo. Công việc của anh ổn chứ ạ?

Anh gật đầu, anh trưởng thành rồi, chững chạc hơn rất nhiều. Anh giỏi lắm, ở tuổi 20 mà đã thành lập được công ty với quy mô lớn, anh chu cấp cho cô mọi thứ, chỉ vì chị cô là người yêu cũ của anh. Anh thương cô lắm, thương cô như một đứa em gái... Dương Văn Lâm, nhiều năm như vậy không biết anh có thể quên chị chưa? Cô liệu có được cơ hội hay không hả anh?

Suy cho cùng tình yêu của họ cũng là một thời trẻ con, nhiều năm như vậy anh chắc sẽ quên được. Huống hồ người bên anh trong những ngày tháng anh suy sụp lại là cô...

- Mai? Không sao chứ ?

- À vâng, không sao đâu anh!

Năm ấy, khi cô và mẹ sang Mỹ, vì bệnh nên cuộc sống của họ khó khăn vô cùng. Những cơn đau đến thấu xương, mội trần trị xạ bằng hóa chất là 1 lần ám ảnh...

Ngày đó, Lan gọi điện đến rất nhiều, hỏi han nhưng vì mẹ cấm cô không được nói gì cho chị biết nên đành ngậm ngùi trả lời qua loa rồi dập máy...

Tiền viện phí mẹ con cô không phải lo, ăn uống và sinh hoạt cũng vậy. Nhưng điều cô không ngờ nhất là gặp được anh, anh tìm đến chỗ cô. Chăm sóc cô rất chu đáo, ngày này qua ngày khác cô cũng chẳng biết bản thân thích anh từ bao giờ? Bản thân cô đã tự nhủ thứ tình cảm này thực sự không nên có, cô biết làm vậy là có lỗi với Lan, nhưng.... Chính cô lại chẳng kiểm soát nổi!

Bệnh của cô khỏi sau nhiều lần phẫu thuật, anh đã sắp cho cô và mẹ một căn nhà ven biển. Nơi có oải hương tím biếc, anh là biết cô thích oải hương hay vô tình? Cô được biết chị và anh đã chia tay lòng cô vui, nếu chia tay rồi hà cớ gì phải nhiệt tình với cô như thế. Hy vọng anh mang tới là ngọn lửa mãnh liệt khiến cô muốn học kinh tế, cô muốn sau khi ra trường sẽ làm ở công ty của anh!

Mẹ đã định về nước sau khi mọi thứ ổn định, Lan lại nói mẹ ở bên này với cô, những gì cô được biết là chị học sư phạm, đang làm giáo viên của một trường cấp 3 bên đó. Công ty của anh quy mô lớn và ở Việt Nam cũng có trụ sở nhưng cô không quá lo lắng, vì OC group có hàng đống chi nhánh nhỏ anh chắc cũng chả bận tâm gì nhiều về Việt Nam!

Nhiều năm như vậy những gì cô có được đều là nhờ anh, nên quãng đời còn lại cô sẽ dùng để yêu thương anh!

- Cho em này!

- Cho em à?

Là vòng cổ, đẹp lắm!

- Lâm này, anh... Còn nhớ Lan không?

Bàn tay Lâm bỗng khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh hoàn thành công việc còn dang dở, đeo vòng lên cổ cho Mai... Thứ cậu học được trên thương trường sau nhiều năm lăn lộn chính là che giấu cảm xúc, mặt không chút biểu cảm trả lời Mai...

- Có gì đáng để nhớ sao?

Ú òa, comeback roài nè. Chap này nhạt nhẽo quá

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ