Cô thẫn thờ từng bước rời khỏi quán cafe, nước mắt không hẹn mà rơi. Từng giọt từng giọt cứ chảy đều trên khuôn mặt không cảm xúc. Đáng lẽ phải nên vui vì em cô được chữa bệnh, nên vui vì trong tương lai con đường học tập sẽ rộng mở mà không lo về kinh tế.
Nhưng tại sao bản thân cô lại không thể cười nổi?
Cô cười tự giễu, ông trời quả thật rất biết đùa. Trớ trêu thay bắt cô phải lựa chọn, xa cậu cô chịu đựng thế nào?
Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô cần cậu nhưng em cô thì cần được sống...
Thì ra hạnh phúc là thứ gì đó quá xa xỉ, cô phải đối mặt với cậu thế nào? Mở lời thế nào?
.....
Hai hôm sau!
- Kiều Như Lan! Cậu nói gì?
Như Lan mỉm cười nhìn Dương Lâm sửng sốt đứng đó. Mặc dù muốn khóc cô cũng phải kìm chế.
- Lâm, xin lỗi cậu! Tớ nghĩ chúng mình nên dừng lại.
Dương Lâm ánh mắt đau xót nhìn về phía cô. Cô muốn cậu hiểu thế nào? Dừng lại? Có phải cô đang đùa?
- Tại sao?
Tại sao à? Cô có nên nói tại vì em tớ cần tiền và điều kiện chữa bệnh? Đối mặt với cậu tim cô lại nhói lên.
- Tớ nhận ra người tớ thích chẳng phải cậu!
Kiều Như Lan có phải cô muốn đùa giỡn với tình cảm và niềm tin của cậu. Đây là người con gái cậu yêu, là người mà cậu nguyện từ bỏ mọi thứ để bên cạnh, là người khiến cậu động lòng. Hôm nay người con gái ấy đứng trước mặt cậu nói những lời như sát muối vào tim gan.
- Lan! Xin cậu đừng vậy, tôi không thể từ bỏ. Cậu thích người khác, không sao hết dù tôi là người thay thế tôi cũng tình nguyện.
Cậu nghẹn ngào nói tiếp.
- Chỉ là xin cậu đừng tránh xa tôi, xin cậu cho tôi bên cậu. Cậu muốn điều gì tôi đều sẽ làm theo!
Lòng tự kiêu và sĩ diện đã bị cậu gạt bỏ, có là gì đâu khi không có cô. Cậu sợ sẽ không thể sống thiếu người con gái ấy.
Cô khóc, nước mặt không kìm nén được mà rơi xuống. Nhưng rất nhanh cô đã gạt vội tươi cười với cậu.
- Sống vậy mệt mỏi lắm, tớ không muốn bản thân bị bó buộc như vậy.
Bó buộc? Cô coi cậu như gánh nặng? Muốn thoát khỏi cậu đến vậy sao? Cậu phải hiểu thế nào trong khoảng thời gian vừa qua?
Một vài cơn gió ngang qua làm tóc cô bay bay, cô đứng đó nhưng chẳng phải của cậu. Dịu dàng mỏng manh nhưng cậu lại chẳng thể chở che. Cậu mong những lời của cô theo cơn gió bay đi xa thật xa để cậu không nhớ về nữa.
Cậu cười cười rất to nhưng cái nụ cười ấy có bao nhiêu giả tạo? Anh mắt cậu chất đầy nỗi chua xót, nụ cười ấy mang theo lạnh lẽo len lỏi vào tim cô... Đau lắm!Cô biết rằng nếu nói sự thật cho cậu chắc chắn cậu sẽ không chịu rời khỏi đây cô nguyện làm người tổn thương cậu vì tương lai của chính cậu và còn vì em cô.
Ích kỉ!Xin hãy cho cô ích kỉ nốt lần này thôi!
Sau ngày hôm đó Như Lan không liên lạc với Lâm, không nói chuyện, lanh nhạt như "người lạ". Cậu thì trong lòng nặng trĩu rất muốn mở lời rất muốn ôm cô đến cuối cùng cậu lại chẳng đủ can đảm...
Người con gái ấy không cần cậu, người ta đã chẳng còn chút lưu luyến cậu hà cớ phải tự mình lụy tình? Chút lí trí, chút tự trọng cuối cùng không cho phép cậu hạ thấp bản thân thêm nữa.
Cậu quay trở về cuộc sống trước kia, tập sống cái khoảng thời gian không có cô, tập hờ hững với mọi thứ kể cả Lan. Nói thì dễ nhưng làm mới khó trong khi cậu chật vật đau khổ thì ai kia xem ra rất vui vẻ không chút buồn rầu. Thì ra với người ta cậu chẳng là gì!!!
Cô cười mà tâm không cười, cô vui mà lòng đầy đau khổ, vô tư thế thôi nhưng mệt mỏi... Là những buổi tối đầy nước mắt!
Là khi thấy cậu lạnh lùng như ngày đầu tiên cảm xúc cô lại khó nói thành lời. Xin cậu tha lỗi cho cô, cô không còn cách nào khác!
[...]
Chiều nay trời mát mẻ, gió nhẹ thổi qua từng chiếc lá.
Như Lan đạp xe qua cách đồng, cô đi ship hàng. Mẹ bận trên viện với Mai nhưng không vì thế mà nghỉ bán, Lan vẫn bán trên mạng có đơn đặt là cô làm.
Sáng nay có chị đặt làm nhiều nem chua, cô dậy từ sớm để làm. Xong xuôi thì ủ để đó chiều rán rồi đem ship...
Xe dừng lại trước một căn nhà khá rộng. Nơi này trồng rất nhiều hoa, còn có cả lan rừng, mùi oải hương thơm quá cô lại bất giác nhớ về chuyến từ thiện lòng lại trùng xuống.
Hít một hơi thật sâu, Lan bấm chuông, nhìn xung quanh một lượt. Chỗ này thanh bình quá, dễ chịu.
Chị gái tươi cười như hoa, chạy tới chỗ cô, nói cô mang vào trong hộ chị. Hình như ở đây có một bữa tiệc nhỏ nào đấy, Thảo Anh kìa? Còn có cả... Lâm!
Bước chân của cô khựng lại trong phút chốc. Cái cảm giác dễ chịu khi vừa đặt chân đến cổng đã không còn, thay vào đó là ngột ngạt đến đáng sợ!
Lâm ngồi đó nhìn cô xa lạ, Thảo Anh 1 cái liếc mắt cũng chả thèm đưa tới. Phải rồi! Cô còn tư cách gì để đòi hỏi những chuyện đó đây?
Cô tự trấn an, tự an ủi, tự cấu mình 1 cái thật đau để có thể giả tạo tươi cười đem đồ ăn lại rồi nhận tiền!
Cô có đáng thương không?
Mất tích lâu quá roài truyện mốc meo luôn, mấy nàng còn nhớ Mon không😞😞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...