Sau khi ăn cơm, Mai xuống nhà rửa bát. Mẹ cô, Lâm và Như Lan ngồi ngoài phòng khách!
Vì chân đau nên cô cũng hạn chế đi lại, ngồi xem ti vi mà cũng không yên. Cái chủ đề về "con nhà người ta" vẫn còn chưa kết thúc. Đối với cô, ngày hôm nay như một cực hình, cô muốn yên tĩnh nên quyết định về phòng.
- Cậu đi đâu?
- Về phòng!
- Tôi đưa cậu đi.
- Không cần!
Nói rồi Lan quay người tập tễnh trở về phòng, bỏ lại Dương Lâm và cô Hương đang ngơ ngác.
Vừa vào trong phòng cô ngả người ngay xuống giường
- Thoả mái quá!
Cô vươn vai, nhắm mắt lại. Vừa mới nhắm mắt cái mùi bạc hà quen thuộc phảng phất đâu đây. Cô điên mất, sao lại nghĩ đến cậu ta cơ chứ?
Lắc đầu vài phát nhưng mắt vẫn nhắm ghiền mồm thì lẩm bẩm:"điên rồi!"
Dương Lâm đến gần đặt đĩa trái cây lên bàn học sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Cô cứ tưởng là em gái vào phòng nên thuận mồm sai!
- Mai, xoa thuốc hộ tao coi! Đau quá à.
Cậu khẽ nhếch môi, sau đó với túi thuốc gần bàn cẩn thận tháo từng lớp băng trên chân cô sau đó bôi thuốc lên còn mát xa nhẹ để cô cảm thấy dễ chịu.
- Thoải mái quá! Tay nghề của mày lên từ bao giờ thế?
Cô cảm thán, nhưng lạ thay mọi ngày con này lắm mồm lắm mà, sao hôm nay lại im lặng bất tử? Còn nữa tay nó đâu có to như vậy? Xoa bóp? Từ trước đến giờ nó đâu có biết. Vậy là ai?
Cô từ từ mở mắt, không phải là đứa em gái của cô. Mà là Dương Văn Lâm, cô sốc nặng luôn rồi! Miệng lắp bắp hỏi:
- Cậu vào đây làm gì?
Lâm không trả lời, xoa nốt thuốc rồi lấy băng mới cẩn thận băng lại cho cô.
Nhìn từng động tác cậu làm cô bỗng thấy xao xuyến, bồi hồi.
Sự dịu dàng của cậu thực sự rất giống "mũ đỏ" năm đó. Cô đã chờ rất lâu rồi tại sao cậu ấy vẫn chưa xuất hiện? Có khi nào cậu đã quên mất cô không?
Để rồi hôm nay có một người con trai khác quan tâm đến cô như cậu đã từng làm. Cô sợ bản thân mình sẽ rung động, sợ bản thân sẽ không kiên trì đợi cậu được nữa!
Mắt cô bỗng đỏ hoe, cúi mặt xuống, nước mắt từng giọt cứ thế rơi xuống.
- Cậu sao thế? Tôi làm cậu đau à?
Cô mím môi lắc đầu!
Cậu thấy cô như vậy thì lo lắng khôn nguôi, cứ nghĩ mình làm cô đau. Vội vàng xoa bóp cho cô.
Lan mà ở đây thêm chút nữa chắc cô truỵ tim xừ nó mất. Vội vàng đứng dậy đi vào nhà tắm!
Dương Lâm nhìn theo cái bóng người nhỏ nhắn đó không kìm được mà nở một nụ cười!
Bây giờ nhìn kĩ phòng cô mới thấy bức tranh cậu vẽ cô được cô đóng khung cẩn thận rồi treo lên tường. Lòng cậu như có dòng nước mát chảy qua!
Tới bây giờ cậu vẫn chưa nói thân phận thực sự của mình cho cô biết vì chưa phải lúc thích hợp! Cậu muốn trái tim đó lại thuộc về cậu lần nữa.
Năm đó, bố cậu ngoại tình mẹ cậu vì không muốn cậu sống trong cái cảnh đó nên quyết định cho cậu ra nước ngoài với mẹ!
Khi đó cậu còn rất nhỏ không biết nước Mĩ nó xa xôi đến mức nào?
Cứ nghĩ khi về sẽ có quà cho "gấu bông nhỏ" là cậu vui lắm liền đồng ý đi với mẹ.
Nhưng mà đi liền một mạch 10 năm trời. 10 năm đó với cậu như cực hình, cậu nhớ cô phát điên lên được!
Không đêm nào là cậu không mơ về cái gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...