Tâm sự

240 24 0
                                    

Ở lại một mình tôi mới cảm thấy thực sự khó khăn. Cái chân này sao tự nhiên dở chứng nhức quá chừng luôn! Tôi ngồi xuống ngay ghế đá gần đó rồi lại nhìn xuống chân mình tự hỏi:"làm sao để lên lớp bây giờ?"

Đang ngồi nghỉ, đột nhiên cái mùi bạc hà quen thuộc sộc vào mũi. Tiếp đến là cái mặt đẹp như tạc tượng đập vào mặt. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chân, mặt mày cau có.

- Sao hôm qua cậu nói ổn rồi! Nhìn xem hôm nay nó lại sưng to hơn rồi đó.

Cái gì thế? Tự nhiên lại mắng tôi là sao? Chân hôm qua nó vừa mới ngã làm sao mà sưng ngay được. Sáng hôm nay nó sưng to hơn là đúng rồi! Chả lẽ cậu ta chưa từng bị hay sao?

- Tớ... Tớ...

Chưa để cho tôi kịp nói thì cậu ấy lại cắt lời.

- Còn nữa! Sao cậu lại đeo cái cặp này cái kia đâu rồi?

- Cái đó... Tớ cho em tớ rồi!

Tôi trả lời!

- CÁI GÌ?

Cậu ấy gần như hét lên làm tôi giật cả mình. Như thế có gì sai đâu?

- Hoá ra đồ của tôi cho cậu chẳng có nghĩa lí gì à? Sao cậu có thể tuỳ tiện cho người khác như thế?

Cậu ấy lạnh lùng nói. Tôi thấy sâu trong mắt cậu ấy vẻ thất vọng. Đột nhiên lòng tôi trùng xuống tâm sự:

- Tớ không phải cố ý nhưng mà... Lâm này! Đã bao giờ cậu phải mặc 1 cái áo đồng phục trong 2 năm chưa? Đã bao giờ cậu bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường chỉ vì nhà cậu nghèo chưa? Nghèo cũng là một cái tội sao? Phải rồi! Nhà cậu không nghèo làm sao có thể hiểu.

Nói đến đây mắt tôi như nhoè đi, tôi không hay tâm sự với người khác những việc thế! Bởi tôi ghét cái ánh mắt thuơng hại của bọn họ. Nhưng tại sao trước mặt cậu ấy tôi lại nói hết những gì lâu nay tôi cố gắng giấu diếm, cố đè nén.

- Đó là tất cả những gì em tớ phải chịu! Chưa một ngày nó đến trường được hạnh phúc. Tớ thấy nó vui khi có cái cặp sách đó, tớ chưa từng thấy nó cười tươi đến vậy. Cho nên tớ... tớ

Tôi bỗng nức nở, rồi có bàn tay nhẹ nhàng cham vào lưng tôi vỗ vỗ. Giọng nói trầm trầm vang bên tai.

- Xin lỗi!

Tôi khóc xong, mắt xưng húp. Lâm ngồi bên cạnh khẽ cười sau đó ngồi xuống trước mặt, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại. Lúc này tôi cảm thấy xao xuyến lắm, hai má hồng nhuận. Ngước nhìn cậu ấy!

- Nhìn cậu khóc trông xấu lắm biết không! Lên lớp thôi.

Cậu đưa tay ra đỡ tôi, tôi đang ngơ ngơ chưa biết làm gì thì cậu ấy nói

- Hay cậu lại thích bế hả?

Gì chứ? Ở đây nhiều người như vậy có ngu mới để cậu ấy làm thế. Tôi vội bám lấy tay Lâm rồi đứng lên!

Vừa đi được một đoạn thì nghe có tiếng gọi. Quay lại, ra là Việt. Chưa gặp mà nó đã trách móc đủ điều:

- Sao mày không đợi tao ra rủ thế?

Bây giờ nó mới đến trường tôi mà đợi nó sang rủ thì muộn học mất. Với lại chân tôi thế này làm sao mà đi xe.

- Chân tao bị bong gân nên mẹ tao chở đi học, đâu có đợi mày rủ được!

- Sao lại bị như thế này! - nó hỏi

- Không may thôi - tôi đáp

Việt ngơ ngác nhìn sang bên cạnh tôi. Chết vừa nãy mải nói quá quên không giới thiệu, tôi niềm nở:

- Đây là Lâm, bạn mới của tao.

Đoạn quay sang chỗ Lâm, không hiểu ai làm gì cậu ấy mà mặt đen kịt thế kia. Tôi ấp úng:

- Lâm, đây là Việt bạn thân nhất của tớ!

Cậu ấy thở hắt ra một tiếng rồi lạnh lùng nói:

- Xem ra cậu có bạn thân rồi. Chắc cũng chẳng cần đến tôi nữa, vậy thì tôi đi đây!

Nói xong cậu ấy buông tay làm tôi suýt ngã ra đằng sau, may mà có Việt đỡ. Cậu ta thật dở hơi hết mức.

- đòi đỡ người ta cho chán rồi lại bỏ đi là sao? Đúng là đồ dở hơi! - tôi lầm bầm

- Mày sao thế? - Việt hỏi

- Không sao, lên lớp thôi!

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ