- Nè! Mau ăn đi!
Lâm đưa cái túi chứa đầy đồ ăn. Bim bim, bánh mì, sữa,....
Lan ngơ ngác một hồi sau đó cũng nhận lấy túi đồ ăn. Sáng đi sớm nên cũng chưa ăn gì bây giờ có đồ ăn free ngu gì không ăn!
Nhưng mà cậu ấy vừa chạy đi chỉ để mua cho cô thứ này thôi sao? Lòng cô có chút xao xuyến, nhìn thấy mồ hôi vẫn còn đọng trên trán cậu cô lấy khăn nhẹ lau đi.
Hành động của cô chỉ là vô thức nhưng với cậu nó thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cậu nở nụ cười, đây là lần cậu cười tươi nhất.
- Còn giữ nó sao?
Cậu nhìn chiếc khăn trên tay cô, cô giật mình nhìn xuống.
Là chiếc khăn mà cậu cho cô hồi đầu năm. Đi đâu cô cũng mang theo nó, chỉ là chưa bao giờ dùng cả. Cô sợ nó sẽ bẩn mất, tại sao cô lại nâng niu nó như kỉ vật thế nhỉ? Chính cô cũng không lí giải nổi.
- Phải! - Lan trả lời.
- Thích đồ tôi tặng đến vậy sao?
- Hả? Không có! Chỉ là....
Nói đến đây cô bỗng ngập ngừng.
- Chỉ là sao?
Cậu cười khi nhìn thấy cô đỏ mặt. Muốn trêu cô một chút. Thật không ngờ trình độ đánh trống lảng của Lan cũng không tệ.
- Ừ thì... Mà không có, mau ăn đi!
Nói đoạn Lan không chần chừ sử lí những "em" ở trong túi. Ngon quá!
Dương Lâm thấy cái dáng vẻ ăn của cô không khỏi bật cười.
- Ăn từ từ thôi! Đâu có ai giành với cậu.
- Ăn là sự nghiệp cả đời! Cậu không biết hả? Nè mau ăn đi, ngon lắm đó!
Lan vừa nói vừa xé miếng bánh đưa đến miệng Lâm. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng xinh xắn đang cười, đôi môi đỏ mọng. Cô vẫn cứ dễ thương như ngày còn bé. Cậu vô thức há miệng để mặc cô bỏ từng miếng bánh vào miệng mình.
Bánh rất ngọt, nhưng chẳng thể bằng sự ngọt ngào của cô.
Thế là trong xe có cảnh một đứa đút một đứa ăn trông rất tình tứ.
Ở hàng ghế thứ hai, Thảo Anh nhìn thấy cảnh đó không khỏi giận giữ nắm chặt hai tay lại với nhau. Từ ngày biết Lâm, cô chưa bao giờ thấy cậu cười, với cô còn luôn né tránh! Thậm chí nói chuyện cũng lười không mở miệng. Cô cũng chưa bao giờ thấy cái ánh mắt trìu mến đó của cậu.
Vậy mà Kiều Như Lan, cậu ta có gì hơn cô chứ? Gia đình thì không khá giả! Cũng không xinh đẹp hơn cô, lấy cái quyền gì mà được cậu ưu ái như vậy? Không! Nhất định không thể để như vậy được!
Kiều Lan sau khi ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ. Các cụ nói cấm có sai "căng cơ bụng thì trùng cơ mắt", ngáp ngắn ngáp dài sau đó tựa đầu vào thành ghế ngủ.
Lâm ngồi bên cạnh cũng ngủ, được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng "cộc cộc" đều đều. Mở mắt nhìn quanh thì thấy cả xe vẫn đang ngủ, chợt đảo mắt sang đứa bên cạnh...
Cái đứa đó vẫn đang ngủ nhưng đầu dựa vào kính khiến nó kêu đều đều. Đúng là! Nhìn thấy lông mày của Lan đang cau lại chắc là do đau.
Cậu chỉnh lại tư thế cho thành ngồi thẳng. Nhưng mà "con lợn ham ngủ" nào đó dựa luôn đầu vào vai cậu, cái miệng chóp chép.
"Dễ thương như vậy bảo tôi phải làm sao?" Cậu thầm nghĩ đưa tay lên véo má cô. Rồi cũng tựa đầu vào cô mà ngủ.
....
Như Lan tỉnh dậy, xe vẫn chưa đến nơi. Thấy mình đang tựa vào cái gì mềm mềm, mùi bạc hà quen thuộc, mùi lần này rất gần gần đến nỗi tim cô đập cái 'thịch'. Hơi ngẩng đầu thì thấy Lâm đang tựa trên đỉnh đầu cô, giật mình cô đẩy mạnh cậu ra. Khiến đầu cậu đập vào thành ghế kêu một cái rõ to.
Dương Lâm nhíu mày tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa trán. Giọng có phần bực bội
- Nè Kiều Như Lan! Tính ám sát tôi hả?
- Tớ... Tại tớ thấy...thấy...
- Thấy cái gì?
- Thì thấy... Cậu...
Nói đến đây Lan bỗng đỏ mặt ngượng chẳng nói tiếp được nữa. Như hiểu ra vấn đề cậu khoanh tay trước ngực giọng điệu thản nhiên.
- Là người tốt vậy mà lại bị đẩy một cái tới u đầu. Cậu ngủ cái kiểu gì mà đầu đập cả vào kính xe? Làm tôi phải chỉnh tư thế cho cậu. Đã vậy còn lưu manh dựa cả vào vai tôi. Bây giờ cả vai bên trái đều tê hết cả, làm sao giờ?
- Thật sao? Xin lỗi, tớ...tớ... Bóp vai cho cậu nha.
- Ừm!
Thế là có con heo nào đó "chăm chỉ" bóp vai cho cậu chủ.
- Nếu mà được bóp vai thế này, tôi cho Lan dựa cả đời cũng được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
عاطفيةTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...