Lâm cứ thế cởi cúc áo sơ mi làm cô hoảng phát khiếp, lắp bắp nói.
- Cậu làm gì thế? Không được ra ngoài đi.
Mặt anh vẫn bình thản, áo vừa cởi hiện trước mắt cô những múi cơ đẹp đến mê người. Mặt Lan đỏ bừng chân chôn tại chỗ miệng đã sớm không nói nổi nữa. Mặc dù đã gần gũi nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tắm chung.
- Em sao thế? Đang xấu hổ? Đã sớm nhìn hết rồi còn ngại ngùng gì nữa.
Ước gì bây giờ có động đất để cô có thể tìm lỗ chui xuống, làm ơn đừng nói trần trụi như vậy có được không?
Trong khi cô đang mải nghĩ tay anh đã xấu xa chui lên phía trước ngực tháo đi hàng khuy áo. Thanh xuân đầy đặn được nâng đỡ bằng bra màu sữa. Cổ họng anh lập tức khô nóng cứ thế vùi mặt vào khe rãnh mê người ấy, mùi hương trên người cô quyện với mùi sữa dê ngào ngạt đang lan tỏa khiến đầu óc anh u mê cứ thế yêu thật nhiều trên nơi ấy.
Bị kích thích bất ngờ Lan chỉ có thể thở dốc bàn tay nhỏ nhắn khẽ lùa vào tóc anh vỗ về. Anh vẫn luôn là thứ ngọt ngào nhất vẫn luôn là người khiến cô tình nguyện chìm đắm.
Khi trêu đùa chán, trên ngực cô đã sớm ửng đỏ như đóa hoa ngạo nghễ nở rộ tuyệt đẹp. Anh nắm lấy tay cô để vào thắt lưng mình thì thầm.
- Cởi cho anh.
Đầu cô bỗng trống rỗng, ánh mắt lộ rõ tia bối rối. Nên làm sao đây?
- Anh muốn em yêu nó.
Anh tiếp tục. Còn cô lộ rõ sự hoảng hốt tột độ, chẳng lẽ?
- Đừng lo, anh biết em sợ. Có anh rồi!
Dương Lâm cứ thế dẫn dụ, giờ khắc cô bao trọn lấy anh lòng anh thấy nhẹ nhõm. Anh yêu cô, yêu đến mức anh nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ cần cô bên mình.
...
Trời đã về khuya, nằm trên giường Kiều Lan sớm thao thức không ngủ được. Sau khi no xôi chán chè anh lăn ra ngủ say còn cô cố mãi vẫn chẳng chợp mắt nổi.
Không khí ở đây yên tĩnh quá, thi thoảng cô còn nghe được vài tiếng nhái kêu. Tay anh ôm ngang bụng cô, anh đẹp quá, từ ngày đi học đã biết rất đẹp, mày rậm mi cong, mũi cộng với quai hàm cương nghị, khí chất ngời ngời thế sao lại đi thích một người tầm thường như cô nhỉ?
Điện thoại đầu giường bật sáng, vì sợ làm anh thức giấc Lan nhẹ rời giường vào nhà tắm bắt máy. Cú điện thoại đó không dài, nhưng đủ để làm cô chết sững người...
Rốt cuộc vì sao lại vậy? Tại sao?
...
Sáng sớm, cô mệt mỏi vươn vai đêm qua không chợp mắt được có hơi choáng váng. Lan nằm lì trên giường lúc lâu cũng không có dấu hiệu ngồi dậy.
Cô vùi mặt vào chăn khẽ hít hà, thơm quá, mùi của anh bao giờ cũng đặc trưng như thế.
Cửa phòng bật mở, Dương Lâm bê đồ ăn đặt cạnh giường đoạn anh ngồi xuống vuốt tóc Lan giọng chiều chuộng.
- Dậy ăn nào em.
Cô lắc đầu, không muốn ăn gì cả, xương cốt rã rời chỉ muốn ngủ một giấc đến trưa thôi. Anh cười, trẻ con như vậy thì đích thị là gấu bông của anh rồi. Nũng quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...