Hôn tôi kinh tởm lắm à?

107 6 8
                                    

Bữa trưa hôm ấy, Lan đưa cả nhà đến nhà hàng. Nói là trưa thôi nhưng cũng phải đến gần 2 giờ mới ăn...

Kiều Như Lan cô chưa khi nào thấy thức ăn khó nuốt như thế, cô không ăn nổi, chả phải vì sức khỏe mà do cô run. Bàn này thuộc dạng bàn tròn, rõ là vừa nãy cô đã cố tình đợi cậu ngồi mới ngồi vào chỗ để tránh vậy mà tại sao cái ghế của cậu gãy cái rầm. Lan giật mình định đứng dậy lại chợt nhớ, không còn gì cả cũng không nên quá lo lắng mất công cậu lại thêm ghét cô!

Phục vụ ngỏ ý sẽ lấy thêm cái khác cậu lại xua tay nói không cần rồi thản nhiên vòng qua phía cô nhã nhặn ngồi xuống, Mai ngồi cạnh cậu, Việt ngồi cạnh cô, xong đến mẹ...

Mỗi lần gắp thức ăn, con người đáng ghét đó cứ nhằm những món trước mặt cô mà gắp. Mùi của cậu sau bao năm vẫn vẹn nguyên như thế, và cô nhận ra cô vẫn là con bé ngốc nghếch ngày đó, vẫn thổn thức tim vẫn loạn nhịp như vậy!

Cậu về rồi, cuối cùng cũng đã trở về rồi!

- Cậu không ăn được dấp cá!

Lan vô thức buột miệng khi thấy cậu gắp chút rau sống kèm với dấp cá. Ngày đó cậu từng nói mùi của nó rất buồn nôn! Nhưng Lan nhận được cái cười nhạt rồi giọng nói quen thuộc ấy.

- Ai rồi cũng khác, và tôi không ngoại lệ.

Sau đó cậu thản nhiên cho đũa rau vào miệng, ăn và nuốt 1 cách bình thường...

Cậu nói phải, ai rồi cũng khác nhưng sau bao năm như thế tại sao cô lại không quên được cậu? Cuối cùng chỉ có cô sống lại trong kí ức ấy, còn cậu bắt đầu cuộc sống mới mà không có cô rồi. Cậu còn thay đổi bao nhiêu nữa?

[...]

Ăn xong Lâm nói với mẹ muốn về công ty, còn bọn cô về nhà!

- Tôi không thể phá khóa, thật xin lỗi chị, loại này không dễ gì để mở, chị thử tìm lại chìa khóa xem? Còn không thì chắc phải phá cửa thôi!

Kiều Lan thở dài đầy mệt mỏi...

- Mẹ, mẹ và Mai ra khách sạn nhé? Mai con sẽ đón mọi người về nhà, tối nay con còn phải ở đây làm giáo án và chấm bài nữa mẹ!

- Được rồi, không sao, con nhớ cẩn thận nhé?

- Vâng, Việt nhờ mày!

Giờ cũng tầm 4 giờ hơn rồi, người Lan khó chịu khủng khiếp muốn đi tắm. Cô ngẫm nghĩ một hồi quyết định tìm chìa khóa, ơ... Lạ chưa? Tự nhiên lại tìm thấy ở dưới đáy túi? Rõ là lúc ấy cô đã dốc hết ra để tìm rồi mà? Thôi kệ! Vào nhà là được.

11 giờ 30 phút tối!

Cô đang chấm một đống bài của học sinh chất cao như núi nghe có người gõ cửa... Lan nhíu mày, muộn như vậy? Còn ai đến nữa? Xỏ vội đôi dép, khuôn mặt đầy quen thuộc, ánh măt lờ đờ, mặt và tai hơi ửng, quần áo ban sáng cũng không thay. Cô lùi một bước khi nghe thoang thoảng mùi rượu bên người ai đó

- Cậu uống rượu? Đêm hôm thế này cậu đến đây làm gì?

Lời vừa dứt cả người cô bị dồn vào góc tường, cô nghe giọng ai đấy khàn khàn, trong giây phút ngắn ngủi người ta gọi tên cô cô như vỡ òa, ánh mắt đầy cưng chiều này chính là của cậu, là cậu,...

Vòng tay cậu vẫn ấm áp như thế, chặt chẽ và mãnh liệt, thân hình vẫn cao lớn có chăng chỉ là rắn chắc hơn khi xưa, cánh môi cậu thì thầm nho nhỏ bên tai cậu hỏi gấu bông nhỏ có nhớ cậu không? Gấu bông? Cậu đang lầm tưởng cô là đứa con gái khác? Nước mắt cô chảy chẳng phải vì vui sướng cậu trong cơn say đầy cuồng nhiệt còn không phân biệt được ai với ai. Mùi hương này mãi mãi cô không quên, trong phút yếu đuối, ích kỉ của bản thân cô buông thả, vì cô nhớ cậu, rất nhớ!

Đôi môi cậu chạm nhẹ đến mắt mũi, dừng lại ở khuôn miệng nhỏ xinh, tham lam cắn nhá khiêu khích cô, ai nói cho cậu biết rốt cuộc người này có ma lực gì? Cậu là cái thứ ngu xuẩn gì đây? Vẫn cứ bị dẫn dụ đến nơi này, vẫn cứ bị con người này mê hoặc không thôi, rõ ràng đã dặn lòng nhất định không hạ thấp bản thân nữa nhưng vẫn điên cuồng lao tới vì nhớ, vì thương, vì thấy thiếu thốn, và vì nặng tình ngu ngốc...

Bàn tay cô vô thức luồn qua tóc cậu, cậu vẫn luôn là thứ ngọt ngào, cứ ngỡ sẽ không được thấy cậu lần nữa nhưng giờ phút này cậu đang ở đây đang hôn cô, nước mắt cô rơi, chảy xuống thấm vào môi của 2 người, ai đó khẽ giật mình nhìn gương mặt đẫm lệ... Nhếch môi!

- Thì ra hôn tôi cậu cảm thấy kinh tởm như vậy!

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ