Chiều tối hôm đó tôi đi mua cái khung tranh, lồng bức tranh cậu ấy vẽ tôi treo lên tường phòng.
_ Làm gì mà cứ cười mãi vậy bà!
Em tôi vừa bước từ nhà tắm ra, chị em tôi ở cùng một phòng mà. Tại nó hay bị ốm nên bệnh viện trở thành phòng của nó luôn rồi.
_ Về khi nào thế?– tôi hỏi
_ Chiều nay, chị gì mà em gái về khi nào cũng không biết!
Việc này thì tôi đã qua quen rồi. Năm bữa nửa tháng thể nào chả phải hỏi thăm bệnh viện lần nữa.
Em tôi sinh ra đã yếu, cứ 2 tháng lại phải lấy thuốc một lần. Có khi còn phải nằm viện, tôi cũng không biết cụ thể nó bị bệnh gì. Chỉ là thấy nó hay bị đau đầu mà không có thuốc thì không chịu được.
_ Ai làm thủ tục xuất viện cho mày?
_ Bác Vũ – nó vừa lau tóc vừa nói
_ Cái gì vậy bà?
Nó hất hàm về phía bức tranh.
_ Thì tranh đó, chân dung tao, thế nào? Đẹp không?
Tôi hớn hở, thế mà nghe được câu lãng xẹt từ miệng nó
_ Chắc cái đứa vẽ tranh nó bị mù cho nên mới vẽ bà như thế!
_ Cái con này! Mày muốn ăn đòn hả?
Tôi bực, thật ra thì tôi cũng chỉ hơi đen thôi chứ làm gì đến nỗi.
_ Sấy tóc cho em
Nó đưa máy sấy về phía tôi, nó là vậy đó mỗi lần được về nhà thì nũng nịu đủ trò y như trẻ con.
Tôi lấy máy sấy từ tay nó, ngồi về đằng sau. Nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc
_ Mày thật! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà những việc như thế này cũng phải nhờ.
_ Thì ở trên viện có ai làm cho đâu?
Cũng đúng, nó ở trên viện mà tôi lên thăm nó được có mấy lần. Tôi ở nhà cũng phải phụ mẹ bán hàng bận kinh người.
Nó ở trên đấy thui thủi một mình chắc buồn lắm.
_ Mà cái người vẽ cho bà là ai đấy? Trai hay gái?
Tiếng nó cắt ngang dòng suy nghĩ
_ Bạn mới, học cùng lớp với tao. Con trai
Vừa mới dứt lời, nó quay ngoắt lại. Trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ ý
_ Con trai hiếm khi thấy bà thân với ai ngoài anh Việt lắm. Có khi bà còn chửi chúng nó cơ mà! Vậy mà cái người này...
Nó đang nói tự nhiên ngừng lại, không kìm được tôi hỏi.
_ Làm sao?
Nó chẹp miệng.
_ Thì người này đặc biệt với bà lắm hả?
Đặc biệt sao? Hình như là thế. Nhìn Lâm trông rất là quen, nhưng tôi lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Cảm giác đã quen rất lâu rồi! Rất thân thuộc.
_ Có một chút!
Tôi trả lời.
Nó cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hai ngày hôm sau cũng không thấy Lâm đến quán, trong lòng có cảm giác hụt hẫng. Chưa bao giờ tôi mong tới khai giảng đến thế!
Là tôi mong được nhìn thấy người ta sao? Là tôi đang nhớ người ta sao?
Vừa mới chớm suy nghĩ tôi đã vội gạt đi. Cái gì mà nhớ với mong, đúng là điên hết chỗ nói đọc nhiều chuyện ngôn tình quá nên bị nhiễm rồi. Mà chắc gì cậu ấy đã nghĩ tới mình.
Tự an ủi bản thân, vậy mà sao lại cứ buồn.
Chiều hôm đó, tôi vừa đi giao hàng về đang đi đột nhiên gặp cái ổ gà to tướng. Vì rẽ gấp quá cho nên là tự xoè một quả.
Sẽ chẳng có gì nếu cái xe đạp nó không đè lên chân tôi. Kết quả là bị bong gân không đi được.
Cũng may là đường này vắng, không nhiều xe qua lại. Sao số tôi đen thế không biết.
Nhìn bộ dạng lúc này trông thảm hại quá.
___________________
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...