Không thích dìu thì bế

250 24 0
                                    

- Tôi có nói là cho không sao?

Cái gì vậy nè trời! Rõ ràng là kéo xềnh xệch người ta tới bệnh viện, sau đó còn tự mình lấy thuốc vậy mà bây giờ còn nói cái giọng điệu này sao? Tôi đâu có mượn!

- Về thôi.– Tiếng cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ

Nhìn cái mặt của cậu ta bây giờ quả thật tôi muốn đánh vài phát cho bõ tức. Phải cố gắng lắm mới kìm nén được! Cái gì mà đẹp trai lạnh lùng? Giả tạo!

Tôi bước xuống giường, vừa đặt chân xuống đất một cơn đau truyền đến. Mặt tôi tái mét, hình như vừa nãy tức quá nên quên mất chân tôi hiện giờ đang bị đau.

Tôi ngã xuống đất! Bây giờ tôi cảm giác xấu hổ, đây là lần thứ 2 trước mặt người ấy tôi thảm hại đến thế.

Tôi là một đứa mạnh mẽ, không bao giờ tôi khóc giữa chốn đông người. Bởi tôi cho rằng những giọt nước mắt đó thật yếu đuối. Tôi ghét phải rơi lệ. Vậy mà hôm nay trước mặt cậu ấy tôi lại khóc đến 2 lần. Mặt tôi cúi gầm xuống đất, tôi không muốn cho ai thấy khuôn mặt tôi lúc này.

Cậu ấy đến gần, lau nước mắt cho tôi. Mắng nhỏ

- Cậu mít ướt quá đấy!

Mít ướt ư? Vì ai mà tôi thành ra thế này? Là ai ép tôi đi bệnh viện? Là ai bắt tôi lấy thuốc? Là ai làm tôi tức nên mới thành ra như vậy? Chẳng phải là cậu sao?

Vậy mà bây giờ cậu còn giám mắng tôi! Cái đồ đáng ghét!

Cậu ta đưa tay ra đỡ tôi nhưng mà tôi lơ đi không thèm nhìn. Thế mà có người nào đó bế phốc tôi lên, khoé môi hơi cong, thì thầm.

- Cứng đầu!

Tôi ngượng chín cả mặt, cậu ấy làm gì vậy? Đang ở bệnh viện mà lại còn trước mặt mọi người nữa!

- Cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống! Đang ở bệnh viện đó.

Tôi lí nhí

- Thì sao? Chẳng phải cậu không muốn tôi dìu cậu hay sao? Không thích dìu thì bế vậy!

Đoạn Lâm bế tôi ra xe, cậu ta không những lưu manh mà còn mặt dày. Tôi xấu hổ, vùi mặt vào lồng ngực của ai đó. Tôi nghe thấy tim cậu ấy đập rất nhanh, rất mạnh!

- Cảm ơn!

Tôi khẽ nói, thực ra nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ấy cũng tốt. Đưa tôi đến bệnh viện lại còn lấy thuốc cho tôi nếu là người khác thì đã mặc kệ rồi. Tôi cũng biết lí lẽ lắm chứ bộ!

Lâm không nói gì, đặt tôi vào xe. Xe rời bánh khỏi bệnh viện, tôi dựa đầu vào cửa kính mắt nhìn xa xăm. Đột nhiên áo tôi có người nào đó giật giật, tôi quay lại

- Cho cậu!

Lâm đưa chiếc cặp màu hồng ở hiệu sách ra trước mặt tôi.

- Sao lại cho tớ? Cậu thấy tớ thiếu đồ lắm hả?

Tôi trả lời, Lâm lắc đầu

- Thế thì tại sao?

- "..."

- Tớ không lấy đâu! Tớ không muốn người khác nghĩ tớ là kẻ lợi dụng.

Tôi trả lời sau đó lại hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Lát sau, thấy bạn gõ gõ vai ấp úng!

- Cậu... Cậu... Có thể nào giúp tôi đi chọn đồ sinh nhật cho mẹ tôi không? Đổi lại cậu sẽ được chiếc cặp ấy

À! Hoá ra là chon đồ sinh nhật cho mẹ cậu ấy, chắc Lâm là con trai nên thấy khó.

- Vậy sinh nhật mẹ cậu vào ngày bao nhiêu?

- Ngày 30/8

What? Sinh nhật mẹ cậu ấy trùng với sinh nhật tôi sao? Trùng hợp quá ta nhưng mà vì sự nghiệp "em cặp hồng" yêu quý nên tôi đành chấp nhận.

Về đến nhà, đẩy cửa đi vào. Vứt túi thuốc ra bàn nằm vật ở sopha luôn! Lúc tôi về cũng vừa chập tối, em tôi từ bếp đi ra, nhìn xuống chân tôi nó hốt hoảng

- Chị bị sao vậy? Sao chân lại băng bó thế kia! Hôm nay có người đưa xe chị về nhưng chẳng nói chẳng rằng đi một mạch luôn.

Mắt tôi nhắm ghiền nhưng miệng vẫn trả lời nó.

- Vậy sao? Tao bị bong gân thôi! Không sao đâu!

- Bong gân sao lại phải băng bó! Có phải bị nặng rồi không? Đi khám chưa vậy?

Mệt cái con này quá! Nó bị cái bệnh phóng đại mọi chuyện lên à? Muốn nghỉ ngơi cũng không yên!

- Đi khám rồi. Vì tao bị xe đè vào chân nên không đi lại nhiều được băng bó vào cho chắc!

- Lát nữa mẹ về cứ nói vs mẹ là tao ngã ở nhà không mẹ lại lo.

Tôi dặn nó.

- Rồi!

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ