Nếu các bạn đọc truyện của Mon thấy chưa hay hoặc là hay thì cứ cmt cho Mon biết nhé!
Đừng đọc chùa:))Đang loay hoay không biết phải làm sao. Đột nhiên có bóng người to lớn đứng trước mặt.
Ngẩng đầu lên, suýt nữa thì rụng tim.
LÂM! Sao cậu ấy lại ở đây? Tôi thật sự không muốn cậu ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này cả, thật mất mặt.
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi lí nhí
- Đi ngang qua đây thôi!
Giọng lạnh lùng thấy sợ, vừa nói xong cậu ấy ngồi xuống rồi cầm chân tôi nắn nắn bóp bóp.
- Á á... Đau quá, nhẹ tay một chút đi!
Tôi kêu lên, vậy mà cậu ấy không những không nhẹ tay mà còn lên giọng mắng tôi nữa chứ.
- Cậu là con gái đi đường mắt để đi đâu thế? Lại còn kêu à? Bị bong gân rồi đây này!
Cái gì vậy trời, tự nhiên mắng tôi là sao? Tôi ngã chứ có phải cậu ta đâu? Đã đau rồi còn bị người ta mắng nữa làm tôi tủi thân lắm. Mắt rơm rớm nước.
Lâm thở dài một cái rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi. Mà tôi dang tức cậu ấy lắm nên quay đi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống cái chân đang sưng vù lên. Sau đó quay lưng lại phía tôi, giọng trầm trầm.
- Tôi xin lỗi! Lên đi tôi đưa cậu về.
Chẳng hiểu sao, nghe xong câu nói đó tôi chẳng thể nào giận người ta được nữa. Leo lên lưng cậu ấy luôn!
Cái mùi bạc hà này sao mà quen thuộc đến thế! Sao tim tôi đột nhiên đập nhanh như vậy? Cái cảm giác này rốt cuộc là gì?
Được người ta cõng, kí ức ngày bé đột nhiên ùa về.
********************
_ Này cậu! Cậu sao thế? Đừng khóc, tôi cõng cậu về nha.
Cái ngày hôm đó có một cậu bé xuất hiện trước mặt tôi. Đỡ tôi đứng dậy khi tôi bị ngã, lau nước mắt cho tôi, cõng tôi về nhà.
Đó là mối tình đầu của tôi!
Nhưng đến giờ mặt của cậu ấy như nào tôi còn không nhớ nổi.
Ở trên lưng Lâm tôi cảm giác ấm áp lạ thường, bờ vai của cậu ấy rất vững chắc làm tôi có cảm giác an toàn. Trong vô thức mũi tôi ghé sát cổ cậu ấy... Khẽ khàng ngửi.
Tôi cảm giác người Lâm đang run lên, hình như tai còn đỏ nữa!
- Làm ơn để xa cái mặt của cậu ra đi!
Tôi giật mình, mặt tôi lúc này như quả cà chua cuối vụ, ấp úng:
- Xin...lỗi!
Bây giờ tôi mới nhớ ra, vậy xe của tôi vứt đi đâu? Để ở đó sao?
- Còn xe của tớ?– tôi hỏi
- Yên tâm! Lát nữa sẽ có người đưa về.
Cậy ấy cõng tôi ra xe, chiếc ô tô sừng sững đậu bên đường. Tài xế kính cẩn mở cửa!
Gì vậy? Nhà cậu ấy giàu thế sao? Còn có cả xe hơi và lái xe riêng nữa!
- Đi đâu thưa cậu?
Bác tài xế hỏi Lâm
- Bệnh viện!
- Vâng
Cái gì? Bệnh viện? Bị bong gân chút xíu thôi mà cũng đi bệnh viện là sao? Tôi vội vàng xua tay.
- Không, không cần đâu! Chỉ là bong gân thôi mà không cần phải đến bệnh viện đâu. Chỉ cần chở tớ về nhà là được rồi!
Vừa dứt lời, cậu ấy quay sang lườm tôi, ánh mắt như kiểu giết người đến nơi. Thật khó hiểu cậu ấy mà! Tôi đâu có làm gì đâu.
Nhìn cậu ấy như vậy tôi biết điều im lặng.
Đi tới bệnh viện, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng chỉ là chân tôi bị xe đạp đè vào cho nên hạn chế đi lại một chút. Nếu không sau này có thể để lại di chứng!
Sau đó bác sĩ kê thuốc, nhưng tôi làm gì có tiền mà lấy. Thế nên tôi từ chối khéo
- Chân của cháu không có gì nghiêm trọng nên có lẽ cháu không lấy thuốc đâu ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Thế mà có người nào đó cấu vào eo tôi đau điếng, sau đó nói.
- Lấy hết thuốc trong đơn cho tôi kèm thêm cả mấy hộp thuốc bổ. - Lâm nói với bác sĩ
Cái cậu này tính giết người hay sao?thật là!
- Tớ không có tiền để lấy thuốc đâu!
Tôi quay lại thì thầm, Lâm khẽ cười rồi nói.
- Tôi trả cho cậu!
- Nhưng tớ không thích nợ ai cái gì cả, tiền thì càng không!
Tôi dứt khoát, tính tôi xưa nay không muốn nợ ai cái gì cả nếu có thì tôi nhất định sẽ trả lại! Với cậu ấy thì càng không, tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi là con người cầu lợi. Tiếp cận cậu ấy chỉ vì tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...