Cậu ấy là tất cả

195 21 14
                                    

Lâm đưa Lan ra một đồi hoa oải hương. Cô thích lắm chạy nhảy tung tăng khắp đồi.

Lâm hái cho cô một bó oải hương. Vừa đẹp lại vừa thơm, cô thích màu tím lại thích cả hoa!

Vì quá phấn khích cô kiễng chân thơm vào má Lâm một cái. Làm xong mới biết mình hớ định chạy đi mà tay bị ai đó giữ lại.

- Tặng cho Lan hoa oải hương, Lan có biết ý nghĩa không?

Cô ngại ngùng gật đầu, cậu đưa sát bó hoa về phía cô chờ cô nhận lấy mới ghé tai thì thầm.

- Màu tím là sự thuỷ chung! Nên tôi sẽ chỉ thích mình Lan thôi.

Câu nói của cậu làm cô xao xuyến không thôi. Hai má hồng rực, cái người này sao toàn nói những câu khiến tim cô thổn thức khôn nguôi thế?

- Tớ chỉ sợ một ngày cậu chán tớ ý!

Lan đánh trống lảng rồi chạy vụt đi.

.....

Từ sau đợt từ thiện Lan chính thức làm bạn gái Lâm. Tất nhiên là không ai biết cả, từ đợt đó Lan được rất nhiều sự ưu đãi đặc biệt nhé!

Sáng ra thì có người mang đồ ăn cho. Trưa thì có người chở về, trong lớp đọc truyện không hề bị mắng. Cô thích ơi là thích ý... Mỗi tội người này hơi độc quyền, hôm trước cô chỉ trao đổi với Hoàng Anh - sao đỏ. Vậy mà vừa vào lớp đã gặp mặt xị như cái bị của ai đó ngồi cạnh. Hại cô phải giải thích đến mỏi cả miệng...

- Lâm! Chán quá...nói chuyện với tớ đi!

Lan nằm ra bàn nũng nịu. Dạo này cô thấy mình bánh bèo lắm, nhưng mà kệ có người yêu thì tội gì nhỉ? Cậu vẫn đang chăm chú vào cái đề toán. Nháp nháp tính tính loạn xạ...

- Ngôn tình của cậu đâu hết rồi?

Mắt cậu vẫn không hề rời khỏi cái máy tính.

- Đọc truyện đau mắt lắm! Nè tớ kể cho cậu chuyện này nhé...

- Ừ!

- Hôm trước tớ thấy....bla...bla....

- Ừ

- Cậu thấy thế nào? Tớ thông minh nhỉ?

- Ừ

- Cậu có nghe không thế?

- Ừ

Ừ ừ cái đầu cậu! Lan tức đến đỏ cả mặt. Đập tay xuống bàn.

- Dương Văn Lâm! Cậu quá đáng nó vừa thôi.

- Tôi đang bận, để lát nữa!

Lan chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng đi ra khỏi chỗ. Dương Lâm làm bài xong ngẩng đầu tìm cô thì không thấy trong lớp. Cậu đi ra phía hành lang thì thấy cô và Minh Quân đang cười nói rôm rả. Mặt cậu tối sầm đi tới chỗ Lan tự nhiên khoác tay lên vai cô sau đó nở nụ cười với Quân!

- Tôi nói cậu đợi tôi mà cậu đi đâu thế?

Đợi? Có ma nó mới đợi. Cô bĩu môi hất tay cậu rồi đi vào lớp. Dương Lâm ngơ một lúc rồi cũng vào theo.

- Lan sao thế? Giận tôi à?

Lan cúi đầu vào điện thoại không thèm đếm xỉa đến lời cậu nói.

- Ai dám giận. Tớ cho cậu thời gian để sống với mấy cái đề toán đấy còn gì?

Có người ăn dấm nói năng chua loét. Có người cười tủm ngồi xuống bên cạnh nhéo cái mũi nhỏ nhắn.

- Được rồi, tôi sai. Bây giờ toàn bộ thời gian của tôi đều cho cậu hết.

- Cậu nhận sai kiểu gì thế? Chẳng có chút thành ý nào cả!

Lan bĩu môi chê bai.

Dương Lâm cười rồi lôi trong balo ra 2 tấm vé xem ca nhạc. Là buổi biểu diễn của BTS. Đây là vé số lượng có hạn, lại còn là vé Vip.

Lan muốn hét lên thật to. Trời ơi! Thật không ngờ có ngày cô sẽ được đi gặp thần tượng của mình.

- Thế này đã đủ thành ý chưa?

- Đủ, đủ rồi. Còn thừa nữa ý, làm sao mà cậu có?

Mắt Lan sáng hơn sao nhìn về phía Lâm tò mò.

- Cũng chẳng có gì! Cậu đã hết giận chưa?

Lan gật đầu, cô đang vui chết đi được hơi sức đâu mà giận.

- Đến hôm đó tôi và Lan cùng đi! Nhớ phải ăn mặc đẹp một chút...

Dương Lâm đưa tay hớt mấy sợi tóc của cô ra phía sau. Cô cười rồi nói:

- Đi gặp thần tượng tất nhiên là phải mặc đẹp rồi! Cậu dặn thừa!

Có người mặt mày tối sầm lạnh lùng quay đi. Người kia biết lỗi quay sang nịnh nọt.

- Thôi mà! Tớ xin lỗi...

- Cậu mặc đẹp là vì thần tượng?

Cậu nhướng mày hỏi. Cô đơ một lúc mới hiểu ra vấn đề, hoá ra có người ghen! Nhoẻn miệng cười, kéo lấy áo cậu.

- Đâu có! Vì đi chơi với Lâm nên tớ mới mặc đẹp đó. Này nhé, cậu vừa đẹp trai dáng lại chuẩn. Có một người bạn trai như thế hãnh diện chết đi được...

Cậu cười. Từ khi nào cái miệng nhỏ nhắn này lại ngọt như đường thế? Véo má cô một cái sau đó nói

- Lan hãnh diện vì tôi hả?

- Tất nhiên rồi!

Thảo Anh đi vào nhìn thấy cậu cười với Lan không khỏi tức tối. Vào chỗ đẩy bàn mạnh một cái làm cả cậu và cô đều giật mình.

- Xin lỗi lớp phó! Tôi lỡ tay...

Lan tức lắm nhưng mặt vẫn bình thản, chẹp miệng một cái rồi quay sang nói với Lâm.

- Tớ nhớ tháng cô hồn qua rồi mà?

- Nè Kiều Như Lan! Cậu nói ai là cô hồn?

Thảo Anh hét lên rồi nhìn sang Dương Lâm uỷ khuất.

- Lâm! Cậu xem, tớ đâu có làm gì đâu?

Cô nhìn Thảo Anh, đúng là nước mắt cá sấu... Còn cậu thì một chút phản ứng cũng chẳng có. Thảo Anh được đà càng khóc to, Dương Lâm nhíu mày đứng dậy lạnh nhạt nói.

- Thảo Anh! Mong cậu giữ hình tượng của bản thân một chút, tôi không muốn nói lại lần nữa.

- Chẳng lẽ cậu lại không biết tớ thích cậu? Cậu ta thì có gì tốt? Tớ còn có thể hơn cậu ta rất nhiều....

Thảo Anh mắt đầy nước nhìn về phía Lâm. Cô không tin cô xinh đẹp như vậy mà cậu lại không động lòng.

Vậy mà cô chẳng thể ngờ Lâm chẳng những không đồng ý mà còn kéo Kiều Lan dậy dõng dạc tuyên bố

- Dù không có gì tốt thì cậu ấy cũng là bạn gái tôi. Là người duy nhất là tôi thích. Có thể trong mắt mọi người cậu ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng với tôi cậu ấy là tất cả.

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ