Em yêu anh

60 3 0
                                    

- Lan, sao thế?

Dường như vẫn kích động, Lan ôm cậu chặt hơn nghẹn ngào nói vài từ.

- Không thích cậu là nói dối, tôi thích, thích cậu lắm, vẫn còn thích, thích nhiều lắm.

Lan nức nở, còn cậu dường như sững sờ. Lan thích cậu, thích nhiều lắm, hình như cậu đang vui sướng đến tột độ khóe mắt cũng rơm rớm. Cậu siết cô chặt hơn nói nhỏ.

- Đừng xa nhau nữa, tôi những năm tháng qua sống khổ sở lắm rồi.

Cô dụi đầu vào lòng cậu ngoan như con cún nhỏ, cứ thế mặc cho cậu bế vào gian trong dấp nước khăn mặt rồi tỉ mẩn lau từng chút một.

Xong xuôi, cậu ngả người ngay cạnh cô, tay đan tay thì thầm.

- Lan đổi ý từ khi nào thế?

- Vừa ban nãy...

Cậu cười hiền, vuốt nhẹ hàng mi cong vút cảm thán.

- Xinh quá!

Cậu từng suy nghĩ rất nhiều về quãng thời gian đen tối trong quá khứ, đôi lúc muốn hỏi rằng tại sao cô làm thế? Những lúc như vậy cô chưa từng nghĩ đến cậu sao?

Thế nhưng hiện tại, ngay giờ phút này bỗng nhiên cậu lại không muốn nói gì cả. Chỉ cần cô vẫn yêu thương cậu như thế là đủ, cậu chỉ cần có thế thôi. Lâm rúc sâu vào lòng cô khe khẽ nói vài từ .

- Mình bắt đầu lại, được không?

Lan vô thức gật đầu, mỉm cười nhìn cậu.

...

Hôm đó, giám đốc OC group trốn việc rong ruổi thân mật cùng với cô giáo dạy toán. Tiếng thở dốc đan xen với những nỉ non tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

Khi cô gái thấy thân thể nhẹ bẫng cũng là lúc người đàn ông cô yêu đem hết những gì tốt đẹp nhất gửi gắm nơi cô, nó như dòng nước tưới mát cho tâm hồn cằn cỗi suốt bao năm tháng.

...

Nhà hàng cao cấp.

Lâm đang tỉ mẩn cắt nhỏ miếng bò bít tết rồi đẩy sang phía đối diện, mắt cậu tràn ngập yêu thương nói nhỏ.

- Đồ ăn ở đây rất ngon, ăn một chút cho đỡ đói.

Cô thật không quen với khung cảnh này chút nào, nó quá ư sang trọng đi? Lan ngượng ngùng nói.

- Hay mình đi chỗ khác? Tôi không quen lắm!

- Ăn đi, lát dẫn em đến một nơi.

Cậu cười hiền, hiếm khi nào tâm trạng lại tốt đến thế.

Tại tầng cao nhất trên tòa nhà này, nến và hoa được xếp lung linh thảm đỏ trải dài, hình trái tim bằng nến sáng rực cả một khoảng trời. Cậu đứng đó, chậm rãi mở lời.

- Kiều Như Lan, anh không biết đã yêu và thích em từ khi nào? Nhưng anh biết em mới chính là tất cả. Anh thường tự lừa gạt mình rằng, không có em anh vẫn có thể sống tốt thế mà khi xa rồi lại thấy nhớ nhung trống rỗng biết bao nhiêu? Anh chưa đủ chân thành hay tình yêu anh dành cho em quá ít? Bây giờ, anh đứng ở đây muốn cho em biết anh sẽ cố gắng mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc. Gạt bỏ quá khứ đi, anh sẽ yêu em gấp hai gấp ba lần những người khác. Làm người yêu anh, nhé?

Ngay khi cậu vừa dứt lời, nước mắt Lan cứ thế lăn dài trên gò má. Có ai hiểu hạnh phúc là thế nào chưa? Yêu cậu rồi, thương cậu rồi cũng không nghĩ đến ngày cậu đứng trước mặt rãi bày như thế. Cô tổn thương cậu nhiều thế nhưng cậu vẫn thứ tha vẫn muốn bắt đầu lại. Chỉ cần cậu không ghét bỏ cô đều nguyện ý.

Cô gật đầu, nức nở.

- Tôi...Tôi đồng ý.

Cậu sải bước, đem cô ôm trọn vào lòng vỗ về an ủi.

- Ngoan, đừng khóc.

Thế rồi Dương Lâm lôi trong túi quần ra đôi nhẫn bằng vàng trắng, trên mặt nhẫn đính viên kim cương nhỏ xíu, nhìn tinh xảo vô cùng. Trong màn đêm, chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh, cậu quỳ xuống, nâng tay cô lên giọng dịu dàng.

- Anh yêu em.

Thế rồi chiếc nhẫn ấy được người đàn ông mà cô yêu nhất trao tặng gửi gắm thêm nụ hôn ngọt ngào. Môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt mang theo chuỗi cảm xúc dạt dào, mãi mới quyến luyến buông ra để thì thầm vài từ bên tai cô.

- Đeo cho anh.

Lan run run nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cậu. Lại được cậu bế bổng lên thơm trán thơm má, nũng nịu hỏi.

- Không nói gì với anh à?

Kiều Lan mặt đỏ bừng bừng, dụi mặt trong lòng cậu nói nhỏ.

- Đáng ghét.

...

Chiếc Lamborghini aventador vừa dừng lại trước khu chung cư, có người đã mè nheo.

- Cho anh lên nhà.

- Không được, cậu về đi. Ở nhà người ta gần một tuần rồi.

- Nốt hôm nay thôi.

Có người nhất quyết không cho, người kia vùng vằng lái xe đi thẳng. Để rồi khi mà Kiều Lan vừa ngâm mình trong bồn tắm bước ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm đã thấy ai đó sừng sững trên giường.

Cậu nghe tiếng nước ngừng chảy rồi tiếng bước chân, bỏ tờ báo xuống nói.

- Lần sau em đừng t....

Đang nói thì im bặt, mặt cũng bắt đầu đỏ. Cô thì khỏi nói, giá mà có cái lỗ nào đó cô tình nguyện chui xuống ngay.

- Cậu...cậu....ra ngoài... RA NGOÀI NGAY!

- Ừ... Ừ... Anh ra ngay.

Chưa kịp bước khỏi phòng, cậu đã quay người, ngập ngừng.

- Anh xin ...lỗi, anh không kiềm chế được.

Cậu cứ thế bế cô đặt lên giường, nụ hôn rơi đều từ trán xuống mũi quyến luyến ở môi đỏ mọng. Chiếc khăn tắm cũng rơi xuống, xuân sắc hiện ngay trước mắt cậu khiến cậu không thể kiềm chế, bàn tay cậu mang theo lửa khơi lên những cảm xúc nguyên thủy nhất trong lòng cô.

Người con gái dưới thân cậu trống rỗng run rẩy chỉ có thể bám víu vào cậu nỉ non xin cậu. Cậu cúi đầu ngậm lấy nụ hồng nhỏ ra sức mút, thế rồi cậu với cô cùng hòa làm một, cậu thích cảm giác được cô bao bọc lấy mình hạnh phúc biết bao?

- Nói yêu anh!

Cậu như gầm lên, ôm chặt lấy cô, như đang kìm nén thứ gì đó.

- Tôi yêu cậu.

- Không đúng!

Lâm mút mạnh cổ người thương tạo nên những ấn kí đỏ ửng. Thay cho sự trừng phạt.

- Em yêu anh.

Như hài lòng, cậu thơm trán cô rồi tăng tốc cứ thế đem tất cả những gì của cậu vào bên trong cô. Cậu yêu, yêu người con gái này đến điên cuồng.

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ