- Chị ơi! Chị bị sao thế?
Tiếng cậu bé làm cô bừng tỉnh, cố cười một nụ cười gượng gạo. Cô phủi quần áo đứng dậy, xoa đầu từng đứa một nhỏ giọng nói.
- Chị phải đi rồi! Các em ở lại nhớ ngoan nha, cố gắng học tập thật giỏi khi nào có thời gian chị sẽ tới thăm các em. Chịu không?
- Chị hứa nhé!
- Chị hứa!
Nói xong cô bước về phía xe, cùng các bác dọn dẹp lại chút đồ. Minh Quân từ đằng xa cũng đi tới phụ cô xếp đồ. Quân cầm một chai nước khoáng đưa đến trước mặt cô, tươi cười:
- Uống đi! Cậu mệt rồi phải không?
- Cảm ơn!
Cô nhận chai nước khoáng từ tay Quân tu một hơi. Minh Quân thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi liền rút khăn tay ra lau. Lan vốn muốn tránh nhưng cậu ta nhanh quá làm cô chẳng kịp phản ứng!
Từ xa đã có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô, người đó mỗi lúc đến một gần. Đến lúc đứng trước mặt cô cầm tay cô kéo đi!
Minh Quân cũng giữ một tay của cô lại, nói với Lâm bằng một giọng kiên định.
- Này Lâm! Sao cậu lại lôi Lan đi? Cậu có quyền gì?
Dương Lâm quay đầu ngữ khí cũng không được tốt cho lắm. Chỉ nói duy nhất một câu:
- Buông!
Ngửi được mùi thuốc súng, Lan quay đầu khẽ nói với Quân.
- Tôi không sao! Buông ra đi.
Quân bất đắc dĩ nới lỏng cổ tay cô rồi buông thõng. Bất lực nhìn cô bị Lâm kéo đi.
Đến một góc khuất, Lâm buông cô ra. Đẩy sát cô vào tường, tay nắm lấy cằm cô nâng cao. Ép cô nhìn thẳng vào mắt mình!
- Lan! Cậu quên những gì tôi nói với cậu rồi hay sao?
Ngay cả giọng điệu của cậu cũng không còn được nhẹ nhàng như trước. Mắt hằn lên những tia đỏ, lúc cậu nhìn thấy cậu ta dám chạm lên khuôn mặt cô lửa giận trong lòng cậu bốc lên ngùn ngụn.
- Lâm! Buông ra, đau quá!
Cằm cô bị cậu nắm đến tê dại, khó khăn lắm cô mới nói được một câu.
- Đau? Sự đau đớn bây giờ của cậu có là gì?
Mắt cô dần mờ đi, hai hàng nước mắt khẽ chảy dài! Tại sao? Tại sao cô lại yếu đuối thế này?
Cậu sao lại ích kỉ đến thế? Rõ ràng đã có bạn gái rồi sao lại còn cấm cản cô?
- Dương Văn Lâm! Cậu đừng có quá đáng!
- Tôi quá đáng? Nực cười! Lan, cậu có muốn biết thế nào là quá đáng không?
Nói đoạn, Lâm cúi người xuống bờ môi lãnh lẽo khẽ đặt lên đôi môi anh đào ra sức cắn mút khiến nó sưng đỏ.
Cạy mở hàm răng, lưỡi cậu tiến sâu vào trong miệng cô khuấy đảo. Mút hết mật ngọt của cô!
Chân tay cô mềm nhũn vô lực, nước mắt khẽ chảy dài trên gò má. Không khí trong lồng ngực tưởng chừng sắp bị cậu lấy hết thì cậu bất ngờ buông cô ra!
- Thì ra trong mắt cậu tớ là loại con gái dễ dãi, ai muốn chạm vào cũng được!
Lúc cậu hôn cô, tim cô khẽ run rẩy. Lí trí nói không nhưng miệng lại vô thức hé mở!
Lan ngước lên nhìn cậu đôi mắt chứa đầy nước lộ vẻ căm phẫn. Trong mắt Lâm thoáng có một tia bối rối nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Tôi không muốn cậu nói chuyện với cậu ta!
Cô cười, một nụ cười lạnh lẽo đến chết người.
- Dương Văn Lâm! Có phải cậu quá ích kỉ? Cậu đã có bạn gái rồi thì làm ơn buông tha cho tớ! Cậu có quyền gì mà cấm cản?
- Bạn gái?
Lâm nhíu mày khó hiểu. Cậu làm gì có bạn gái, có phải cô hiểu lầm gì hay không?
- Thanh mai trúc mã!
Cậu đứng lặng, có phải cô đã biết cậu là "mũ đỏ". Nhưng mà tại sao cô lại nói cậu có bạn gái?
Lan khẽ cười khẩy khi thấy cậu im lặng.
- Sao thế? Ban nãy cậu còn rôm rả trò chuyện với người ta kia mà!
Ban nãy? Trò chuyện? Ý cô là Diệp Chi- chị họ của cậu! Như hiểu ra vấn đề cậu lăng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý cười. Cậu bỗng lên tiếng:
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một việc! Cậu có thích tôi không?
Cô như chết lặng, tại sao cậu lại hỏi như thế? Cậu có ý gì? Một lúc lâu cô quay gót bước đi thì bị cậu nắm lấy cổ tay xoay người lại.
- Cậu làm như thế là có ý gì?
- Không có!
- Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không?
Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn sống thật với chính mình một lần! Muốn bản thân ích kỉ một lần! Chỉ một lần thôi!
Nhìn vào mắt cậu, cô dõng dạc từng chữ:
- Dương Văn Lâm! Không phủ nhận... Tớ thích cậu!
Chương này hơi người lớn nhỉ? Mong các cậu đừng ném đá Mon tội nghiệp😭😭😭
Các cậu add nick Mon chưa? Chưa thì add đi nè...
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...