Edit: Shuri
Beta: Sâu
Xe một đường hướng đến Vương gia thôn, Diệp Thu lười biếng tựa lệch qua một bên, hai mắt không tiêu cự nhìn phong cảnh lướt qua bên cửa sổ.
Diệp Cẩn vươn tay vỗ vỗ chân cậu, "Có mệt không?"
Diệp Thu hoàn hồn, có chút buồn cười, "Em toàn ngồi không, có gì đâu mà mệt. Còn anh, lái lâu như vậy có mệt không?"
"Anh không mệt, nếu chán thì xem phim hay chơi game đi, đừng chỉ ngẩn người, nghĩ cái gì vậy?"
Trầm mặc chớp mắt, Diệp Thu nhìn về phía trước, "Ca ca, anh còn nhớ về...Mẹ anh không?"
Ngón tay siết chặt tay lái, Diệp Cẩn liếc nhìn cậu, "Lâu rồi, anh không nhớ rõ."
"Không nhớ gì sao?" Diệp Thu có chút phiền muộn thở dài, hạ mi.
Nhẹ nhíu mày, Diệp Cẩn nói: "Bà mất năm anh ba tuổi, anh không nhớ được." Dừng một chút, ngữ khí châm chước hỏi, "Em thì sao? Còn nhớ rõ không?"
Khóe môi khẽ nhếch, lại hướng Diệp Cẩn lộ ra nụ cười tươi rói, "Tất nhiên! Mẹ là một người rất dịu dàng, rất rất thương em, tuy thường xuyên bận rộn công việc, phần lớn thời gian em đều sống với ông ngoại, nhưng những lúc mẹ về thăm quả thật là thời gian vui vẻ nhất trước đây của em!"
Tươi cười thành buồn bã, "Nhưng sau đó mẹ lại sinh bệnh, ông ngoại cũng qua đời, mẹ đành phải đưa em đến chỗ cha, không lâu sau thì mẹ mất..."
"Thậm chí em cũng không được nhìn mặt mẹ lần cuối, chỉ kịp đến hôm làm tang lễ, nghe nói là do bạn của mẹ hỗ trợ, em thật bất hiếu..."
"Nhưng!" Diệp Thu quay mạnh sang: "Ngày đó ở cửa căn cứ có nhìn thấy một người giống hệt mẹ! Anh nói xem có thể là chị em thất lạc nhiều năm của mẹ không?"
Nghĩ nghĩ, Diệp Thu lại lập tức phủ định, "Không đúng, ông ngoại chỉ có một người con gái...chẳng lẽ trên thế giới này lại có hai người giống hệt nhau?"
Mặt không chút thay đổi siết chặt tay, Diệp Cẩn thẳng tắp nhìn về phía trước, tai cẩn thận nghe Diệp Thu liên miên cằn nhằn, thủy chung không nói thêm một lời.
Ký ức về mẹ không nhiều, mọi chuyện qua lâu như vậy, trọng sinh lại trí nhớ cũng trở nên mơ hồ, hiện tại còn lại trong lòng Diệp Thu, cũng chỉ là cảm giác dịu dàng làm người quyến luyến.
Thời gian, vẫn không ngừng điểm tô cho ký ức thêm xinh đẹp, chỉ một chút vụn vặt cũng trở thành điểm chu sa trong lòng, huống hồ còn là hồi ức hạnh phúc về mẹ?
Diệp Thu vươn tay xoa ấn ký trên xương quai xanh, lợi thế lớn nhất đời này của cậu, chẳng phải cũng là do mẹ để lại sao?
Không có không gian, có lẽ bọn họ cũng có thể sống sót, nhưng khẳng định sẽ không thể thoải mái như bây giờ.
Tóm lại, hắn cảm tạ tất cả những gì mà mẹ mang đến cho hắn, cho dù bà không biết chút nào.
Khoảng cách từ căn cứ N thị đến Vương gia thôn không phải quá xa, chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, mạt thế đến càng không có tiếng tăm gì, hiện tại càng ít người biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.
General FictionTên gốc: Mạt thế chi ở bên cạnh ngươi Tác giả: Tương Chí Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, tùy thân không gian, dị năng, bàn tay vàng, huynh đệ niên thượng, cường cường Couple: Ngoài lạnh trong nóng phúc hắc công x ôn nhu bao che khuyết điểm thụ Conver...