Chương 49: Phần kí ức bị thiếu hụt

220 15 1
                                    

Edit: Shuri

Beta: Sâu

Trong đầu hỗn loạn, Diệp Thu chỉ cảm thấy bản thân như chìm vào trong đêm tối, bóng ma vô biên vô tận vây quanh, trói buộc chính mình, dù có giãy dụa như thế nào cũng không thể đào thoát.

Một ít hình ảnh chớp nhoáng xâm nhập vào đầu óc, phế tích khắp nơi, tang thi tập tễnh đuổi theo, tiện tay cứu người, rốt cuộc chờ cứu viện đến, lại chết một cách khó tin...

Diệp Thu bị đánh thức khi còn đắm chính trong thống khổ cùng không thể tin lúc bị phản bội, mở mắt ra đã đỏ hoe một mảng.

Diệp Cẩn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu liền nhăn mi, "Đỡ hơn chưa?"

Diệp Thu giật mình, như bỗng nhiên bừng tỉnh, bổ nhào vào lòng Diệp Cẩn, sắc mặt tái nhợt.

"Làm sao vậy?" Diệp Cẩn nhíu mày, nâng tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu.

Dùng sức cắn môi, Diệp Thu lắc lắc đầu, "Em không sao, chỉ là có chút mệt mỏi."

"Có đói bụng không?"

"Không đói lắm, em muốn ngủ một lát."

Diệp Cẩn trầm mặc, cẩn thận đặt cậu nằm xuống, "Ngủ đi, khi nào đói thì ăn."

Diệp Thu ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý Diệp Cẩn đắp chăn thật dày lên người, nhắm mắt lại.

Khuôn mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu dưới chăn siết chặt, móng tay ghim chặt trong lòng bàn tay.

Cậu nhớ đã nhớ lại, toàn bộ.

Rốt cuộc kiếp trước cậu chết như thế nào, vấn đề này từ khi trọng sinh đến nay khiến cậu thật sự rất nghi hoặc, nhưng quả thật không thể nhớ nổi, hơn nữa lại vội vàng chuyện mạt thế, cậu cũng không để ý.

Cứ nghĩ rằng sau khi Diệp Cẩn chết bản thân bị tang thi giết hại, nhưng hiện tại, cậu đã biết.

Nào phải tang thi, rõ ràng chính là đồng bọn mà mình thập phần tin tưởng!

Thê lương câu câu môi, sắc mặt Diệp Thu tái nhợt, cảm giác bị phản bội, dù có thế nào cũng không chấp nhận nổi.

May mắn, may mắn cậu trọng sinh.

Tuy rằng kiếp trước kiếp này không liên quan đến nhau, nhưng Bạch Tùng Chi...

Diệp Thu mân môi, tốt nhất đừng để cậu gặp lại!

Diệp Cẩn vẫn lẳng lặng nhìn Diệp Thu.

Hắn biết Diệp Thu không ngủ, hàng mi rung động cùng hô hấp dồn dập làm cậu bại lộ.

Hắn không biết vì sao lúc ấy cậu lại chạy xuống xe, nhưng đại khái có thể là do cậu nhìn thấy Phương Phỉ.

Người mẹ đã chết nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình, ai cũng biết chắc chắn có bí mật.

Khẽ thở dài, sống lưng trước nay vẫn luôn thẳng tắp thoáng chùng xuống, Diệp Cẩn nhéo nhéo mũi, có chút mỏi mệt.

Hắn không muốn để bất luận kẻ nào thương tổn Diệp Thu, lại phát hiện bản thân không đủ sức lực.

Hủy đi báo cáo giám định căn bản không đủ, những thứ ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, bất ngờ đến không kịp phòng bị.

[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ