☆, Chương 30. " Ngẫu nhiên gặp được "tình địch"

338 20 6
                                    

Hai người cùng nhau làm việc, giống như cũ đem phần lớn vật tư hữu dụng cất vào không gian, đồ vật còn lại thì để lên xe tải.

Tại thôn nhỏ này thu thập được thật nhiều vật tư, tràn đầy cả xe tải. Diệp Thu nghĩ nghĩ, đem đệm chăn quần áo còn thừa thu vào không gian, nghĩ nghĩ ngày nào đó nếu như không có việc gì làm thì cậu cũng đi làm hiệp sĩ vô danh.

Hôm nay Vương thẩm làm cơm trưa sớm cho bọn họ, dùng hai cà mèn lớn đựng rồi bỏ vào không gian, thời điểm lấy ra lần nữa thì vẫn còn nóng.

Quét sạch cơm trưa được cho là phong phú, hai người lúc này mới lên xe trở về căn cứ.

Xe quẹo qua đại lộ, xe lắc lư làm Diệp Thu có chút buồn ngủ

Qua hơn mười phút, hai xe Jeep đứng ở ven đường xuất hiện trước tầm mắt, hai nam nhân đứng bên cạnh xe.

Nhìn thấy xe tải của bọn họ, một nam nhân trong đó mắt sáng ngời, đứng ở ven đường phất tay với bọn họ.

Diệp Thu chớp mắt, nhìn về phía Diệp Cẩn.

Lại là người qua đường xin giúp đỡ, theo như phong cách xử sự của Diệp Cẩn từ lúc mạt thế đến nay thì hẳn là sẽ không dừng lại.

Nhưng ngoài dự kiến của cậu, Diệp Cẩn ngồi ngay ngắn, tầm mắt nhìn thẳng nam nhân vung cánh tay kia, chậm rãi dừng xe.

Diệp Thu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nam nhân kia.

Người kia không phải người Trung Quốc, rõ ràng là người da trắng, đội mũ lưỡi trai, trên người măc đồ thể thao màu đen, dáng người hoàn hảo, vừa nhìn thấy liền biết là người ưa vận động.

Diệp Thu mím môi, thị lực tốt làm cậu nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người kia.

Có người nói người da trắng thời điểm mười mấy hai mươi tuổi tốt đẹp tựa như thiên sứ, nam hài trước mắt là như vậy, hình dáng rõ ràng, con ngươi màu lam, mũi cao thẳng, bộ dáng xinh đẹp nhưng không làm người ta cảm thấy nữ tính.

Một nam hài rất mê người.

Diệp Thu liếc nhì Diệp Cẩn, thế nhưng lại thấy cảm xúc kinh ngạc cao hứng trong mắt hắn, tâm không khỏi trầm xuống.

Có chút vô thố cắn môi, Diệp Thu ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Cẩn xuống xe, đi về phía nam hài kia.

Có vẻ như nam hài kia quen biết Diệp Cẩn, lúc nhìn thấy Diệp Cẩn xuống xe thì không khỏi kinh hỉ che miệng lại, cho hắn một cái ôm lớn, cười đến vô cùng vui vẻ.

Diệp Cẩn đưa lưng về phía cậu, cho nên Diệp Thu không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng thoe động tác thì vẫn nhìn ra vui sướng của hắn, cao hứng đến vậy hả? Còn không buông ra!

Rủ mắt xuống, Diệp Thu đột nhiên nhớ đến lần đó khi mình thăm dò Diệp Cẩn, hắn có nói ở nước Đứa có yêu thầm một người. (?)

Chẳng lẽ... Chính là người này?

Vì thế, lúc mình vừa định thổ lộ thì chân ái của Diệp Cẩn đến?!

Diệp Thu hít vào thở ra thật mạnh, ngẩng đầu.

Hở?

Diệp Thu ngẩn ra, người ôm nam hài kia là ai?

[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ