Chương 4: Chia sẻ không gian

595 30 11
                                    

Edit: Đậu

Beta: Bentoneko

"Đi vào."

Diệp Cẩn đang nghi hoặc với hành động thần thần bí bí của Diệp Thu thì chợt thấy phía trước lóe ra ánh sáng, khi ánh sáng tắt thì phát hiện mình đang đứng ở một địa phương xa lạ.

Trước mắt là đồng lúa mênh mông cùng vườn rau, xa xa là trâu bò dê đang nhàn nhã ăn cỏ xanh, phía sau là một tiểu viện.

Dù là người có khuôn mặt nghìn năm không đổi sắc như Diệp Cẩn cũng phải lộ ra sắc mặt kinh ngạc.

"Đây là tùy thân không gian của em". Diệp Thu cố gắng che giấu giọng nói đắc ý của mình lại nhưng khóe miệng cong cong đã bán đứng cậu.

"Còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, trước tiên để em mang anh nhìn xem". Diệp Thu kéo tay Diệp Cẩn, đưa hắn đi vào viện.

Trong viện có rất nhiều hoa, muôn màu muôn sắc, đi dọc theo hàng đá cuội là vào đến nhà, trong phòng được bố trí bàn trà, sofa, bàn ghế, rất là ấm áp, toilet cũng được bố trí thiết bị hiện đại, lầu hai là thư phòng với nhiều loại sách, đa số là sách nấu ăn cùng sách nông nghiệp, giường ngủ rất lớn, nhìn qua rất mềm mại thoải mái, trên ban công có hai ghế nằm, một cái bàn nhỏ cùng mấy bồn hoa lan, nhìn rất lịch sự tao nhã.

Vừa lòng gật đầu, Diệp Cẩn từ ban công nhìn ra phương xa, nói: "Không tồi, nhưng không được để ai khác biết".

Diệp Thu không che dấu được nụ cười, nói: "Tất nhiên rồi! Em chỉ nói cho anh, phía dưới còn có kho hàng, đi xem không?"

Diệp Cẩn gật đầu, cầm tay Diệp Thu, "Đi".

Diệp Thu nhìn hai tay đang nắm chặt, mặt đột nhiên đỏ. Lắc lắc đầu xem nhẹ, mang theo Diệp Cẩn xuống lầu.

"Theo nhà kho đi xuống, cũng có thể từ bên ngoài trực tiếp đi vào, những thứ em mua mấy ngày nay đều được cho vào trong này".

Xuống đến kho hàng, Diệp Cẩn chỉ nhìn vật tư không chiếm đến nửa kho hàng, không nói gì.

Diệp Thu có chút lúng túng cười cười: "Còn có thể mua thêm, kho hàng quá lớn".

"Ừm, anh giúp em".

"Đi lên đi."

Hai người một lần nữa ra sân, đi đến mảnh đất trồng rau bên cạnh, Diệp Thu hái được mấy quả cà chua, đưa cho Diệp Cẩn: "Rau củ thiên nhiên không ô nhiễm, thử xem".

Diệp Cẩn tiếp nhận cà chua, thuận tay cho vào miệng, vừa ăn vừa đánh giá bốn phía, "Rất ngon miệng".

"Vậy ăn đi ~" Diệp Thu cười mỉm cũng ăn một viên, chỉ cảm thấy chua ngọt ngon miệng, ngon hơn nhiều so với bên ngoài.

"Chờ máy gieo hạt được đưa đến, em lại gieo lúa nước cùng lúa mì, còn có bắp ngô, khoai tây, khoai lang, em còn mua máy xay bột, máy làm mì, rất nhiều rất nhiều, nếu như tận thế không đến thì chúng ta cũng có thể đem tiền kiếm trở về!"

Diệp Cẩn nhìn bộ dáng đắc ý dào dạt của Diệp Thu giống như con hamster đang cố gắng thu thập thực vật, lông xù làm người ta chỉ muốn xoa a xoa.

[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ