Edit: Shuri
Beta: Sâu
Vương thúc đi đến phía trước, vỗ vỗ bả vai Trưởng thôn an ủi, nhìn người trước mặt như già đi mười tuổi, Vương thúc thở dài: "Thúc, trước mắt vẫn nên nghĩ biện pháp an ủi bọn họ đi!"
Những nhà bị cướp đi lương thực đều mắng chửi um xùm, cho dù là người tâm tính cứng cỏi cũng không khỏi tuyệt vọng rơi lệ, thời đại bây giờ, không có đồ ăn nghĩa là gì, mỗi người đều rõ ràng.
Trưởng thôn lau mặt, mắt đỏ hồng gật đầu với Vương thúc, đứng lên nói với thôn dân: "Chúng ta đều là người một nhà, lần này là do ta không cẩn thận! Không suy xét kỹ càng đã đưa mọi người lên núi!"
Người trong thôn đều an ủi Trưởng thôn, dù sao bọn họ cũng không phải kẻ không biết điều, Trưởng thôn gọi bọn họ vào núi đi săn cũng là vì cản thiện sinh hoạt của bọn họ, ai lại nghĩ đến sẽ có cướp bóc đâu?
Những nhà bị cướp trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng nếu bọn họ không cùng vào núi, làm sao được chia phần?
Bất quá bọn họ cũng không dám mở miệng, Trưởng thôn là người đứng đầu thôn, uy tín rất cao, nhân phẩm cũng rất tốt, nếu chuyện hôm nay bọn họ đổ lên đầu Trưởng thôn, ngay lập tức bị người trong thôn xa lánh!
Trưởng thôn đại khái cũng biết suy nghĩ trong lòng họ, ông dừng một chút, chờ thanh âm nói chuyện bên dưới nhỏ lại, mới nói: "Lão Nhị, hôm nay ông không lên núi, liền kể lại, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Vương lão nhị đứng lên, hướng đến mọi người, kể: "Tui hôm nay không lên núi, nhìn trời tốt liền nên mang chăn mền cùng thóc lúa ra sân phơi nắng, đang phơi thì nghe thấy tiếng khóc của vợ Đức Đào. Tui hết hồn, liền cầm lấy cây gậy chạy qua, từ xa đã thấy hơn mười tên khiêng lương thực từ nhà cổ đi ra, cổ cũng bị người giữ chặt, không cục cựa được."
Nuốt nước miếng, Vương lão nhị có chút khẩn trương, tiếp tục kể: "Tui chưa kịp xông lên, Cửu thúc công liền kéo tui lại, bảo tui chạy vô núi báo cho mấy người, tui thấy tụi nó không tấn công người, trong tay còn có súng, người trong thôn chắc chắn không đánh lại bọn chúng, nên nghe theo Cửu thúc công, chạy vô núi thì gặp phải nhóm Đức Đào."
(Shuri:Cửu thúc công = ông chú thứ Chín =)) dịch ra có vẻ thô, nên tui để nguyên luôn nhe (^_−)−☆
Một đầu râu tóc bạc trắng chống gậy gật gật đầu, "Trong thôn còn lại toàn ông già bà cả, chống lại chỉ khiến tình huống càng tệ hơn, bọn họ không đánh người, coi như may mắn!"
Cửu thúc công trước kia là thầy giáo tiểu học, không ít người trong thôn là học trò của ông, hơn nữa ông lớn tuổi, thứ bậc rất cao, ông đã nói cũng không ai dám phản bác, đều chỉ yên lặng nghe.
Trưởng thôn gật gật đầu, thập phần tôn kính Cửu thúc công, "Cửu thúc công, ngài nói đúng, người không bị gì là được."
Dừng một chút, hắn lại hỏi vợ Vương Đức Đào là Lý Hồng Mai, "Hồng Mai, mấy tên đến như thế nào?"
Hai mắt Lý Hồng Mai khóc đến sưng húp, mắt trừng trừng nhìn Vương Xuân Thủy đang cúi gằm bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nức nở: "Đều tại Vương Xuân Thủy! Nếu không phải bả dắt người vô thôn, nhà tui làm sao lại bị cướp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.
Ficción GeneralTên gốc: Mạt thế chi ở bên cạnh ngươi Tác giả: Tương Chí Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, tùy thân không gian, dị năng, bàn tay vàng, huynh đệ niên thượng, cường cường Couple: Ngoài lạnh trong nóng phúc hắc công x ôn nhu bao che khuyết điểm thụ Conver...