☆, Chương 17. Lôi hệ dị năng

396 28 18
                                    

Edit: Đậu

Beta: Sâu

Vòng vo một giờ, Diệp Thu trở lại cửa hàng áo lông, bọn họ là nằm ở bên trong.

Múc một chén cháo thịt, Diệp Thu cầm thìa cẩn thận đút cho Diệp Cẩn, Diệp Cẩn vẫn đang thức tỉnh dị năng, nhưng đại khái là ánh sáng xanh có tác dụng với hắn, cho nên lần này Diệp Cẩn uống một bát rồi mới thôi.

Lau khóe miệng cho Diệp Cẩn, trong lòng Diệp Thu có chút chờ mong: không biết là dị năng gì ha...

Sắp đến tối, vừa mới thức tỉnh dị năng, hơn nữa phát sốt hôn mê vài ngày, tinh lực Diệp Thu hiện giờ là dư thừa, tuyệt không muốn ngủ. Nhưng vì không muốn để bọn họ lo lắng, đành phải nằm ở trên giường, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, kỳ thật tinh thần đã sớm trầm vào không gian.

Có dị năng, cậu không có khả năng không hung phấn, cho nên hiện tại cậu cần ở trong không gian thử xem uy lực dị năng.

Ngày xưa Diệp Thu vô cùng thích hoàn cảnh trong không gian, hiện tại càng nhiều hơn nữa. Mộc hệ dị năng vốn thân cận thực vật nhất, huống chi Diệp Thu còn là chủ nhân của không gian, vì thế khi cậu chìm vào không gian thì liền cảm thấy vô cùng thân thiết, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thực vật đều tản ra thiện ý với cậu.

Diệp Thu nghĩ nghĩ, bay thẳng đến phía rừng kia.

Có được không gian thì Diệp Thu chỉ vì mạt thế mà làm công tác chuẩn bị, đa số thời gian ở trong không gian thì đều chỉ vào đến vườn, cho nên đến bây giờ cậu cũng chưa ghé qua khu rừng kia.

Lúc này đến gần, chỉ cảm thấy rậm rạp mênh mông, bích đào một mảnh.

Núi rừng chiếm diện tích thật lớn, đủ loại cây cối không biết tên, thẳng tắp cao ngất.

Bên trong còn có không ít động vật nhỏ, sóc ở trong rừng nhảy, chim đậu trên ngọn cây, sau lùm cây thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con nai im lặng ăn cỏ, yên tĩnh an bình.

Diệp Thu có chút giật mình, cho dù cậu chỉ mới sở hữu không gian này, nhưng dù sao thì cậu cũng là chủ nhân không gian, không thể nói là rõ như lòng bàn tay nhưng cũng tương đối biết rõ.

Nhưng cậu không hề biết nơi này có sóc.

Tuy trước đây Diệp Cẩn có mua một đám động vật, nhưng đều khá lớn a, sao lại có sóc?

Nghĩ nghĩ, không lẽ vì cậu có dị năng mà không gian cũng tiến hóa theo?

Nhíu mày, không gian này còn có điều gì mà cậu không biết?

Nhưng mà mặc kệ như thế nào thì người cuối cùng được lợi vẫn là cậu, cho nên Diệp Thu không quá để ý, mấy vấn đề này có thể để lại giải quyết sau, việc cấp bách bây giờ là thử xem dị năng.

Nghĩ nghĩ, cậu lấy xuống một đoạn dây leo gai, ngón tay thon dài cầm dây leo, lục quang lóe sáng, dây leo mạnh duỗi ra, như một con rắn độc đầy gai, hung hăng cuốn lấy con thỏ trong bụi.

Tay Diệp Thu vừa động, con thỏ nháy mắt bị gai nhọn cắt thành nhiều phần máu chảy đầy đất!

"Chậc!" Thật là hung tàn...

[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ