Chương 12 + 13

496 27 16
                                    

Edit: Đậu

Beta: Sâu

☆, Chương 12. Giao dịch

Diệp Thu vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn gà mổ hạt bắp ngô, lợn béo cũng hộc hộc ăn bắp ngô, lại thuận tay lấy nước cho chúng nó, lúc này mới rời khỏi hậu viện, vào phòng bếp.

"Vương thẩm, tối nay ăn gì vậy?"

"Nhị thiếu gia, tôi nhìn thấy hậu viện có mấy con gà, định giết hai con, một con kho một con nấu canh, lại hấp chút thịt khô, xào cải xanh cùng măng, đều là dùng củi nấu, đảm bảo ngon miệng!"

"Ha ha, tôi nhất định sẽ chờ!" Diệp Thu nhìn Vương thẩm đem gà đã cắt tiết thả vào trong nước sôi, tốc độ cực nhanh vặt lông gà.

Trên xe bọn họ mang theo không ít thịt tươi, đều dùng túi chân không gói lại, nhưng không có người nào ghét bỏ thức ăn nhiều, đồ vật trên xe càng tận lực ít động đến càng tốt, ai biết sau này sẽ thế nào?

Diệp Thu cũng không nói thẳng trong không gian của mình cũng đủ ăn, dù sao chỉ cần không đói bụng thì bọn họ vẫn ổn, trong mạt thế có thói quen này cũng tốt lắm.

Phòng bếp rất nhỏ, Diệp Thu cũng không tiếp tục ở lại làm vướng chân vướng tay mà trực tiếp lên lầu.

Nhà này có hai phòng ngủ một phòng khách, dưới lầu có một phòng khách, lầu hai có hai phòng ngủ. Phòng ở đều không lớn, nhưng bên trong có giường có chăn, cũng đủ mấy người bọn họ ở.

Diệp Thu chọn một phòng ngủ, đem khăn trải giường cùng chăn gối đều đổi thành trong không gian, lúc này mới nằm trên giường, nhẹ nhàng thở ra.

Thức ăn đã được nấu xong, lúc Diệp Cẩn lên lầu gọi cậu ăn cơm thì Diệp Thu đang cầm di động cày game.

Hiện tại đã không lên mạng được, thông tin cũng cắt đứt, di động bây giờ cũng chỉ có thể nghe nhạc cùng chơi trò chơi.

Diệp Thu hết sức chăm chú nhìn màn hình đầy hoa quả, cậu đã vượt đến cấp 146, độ khó ngày càng cao, tạm thời không chú ý thời gian.

Diệp Cẩn đi đến bên giường nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên màn hình đều là các loại hoa quả rực rỡ sắc màu được sắp ngay hàng thẳng lối, chợt thấy quả thực muốn hoa mắt.

Trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, Diệp Thu bởi vì tìm không thấy đôi hoa quả trùng nhau mà gấp đến độ nhíu mày, không chú ý có người đang đứng bên cạnh mình.

"Nơi này". Một ngón tay thon dài vươn ra, chỉ chỉ hai quả khế có thể nối lại.

Diệp Thu ngẩng đầu, hoảng sợ, đến khi thấy rõ là Diệp Cẩn thì có chút lúng túng cười cười, thoát khỏi trò chơi.

"Các anh nói chuyện xong rồi?"

"Ừm, ăn cơm". Ánh mắt Diệp Cẩn đảo qua di động bị cậu nhét vào túi quần, gật đầu.

"Vậy đi thôi".

"Hai người xuống lầu, bát đũa đều được đặt trên bàn, chỉ chờ bọn họ.

Gà vườn hầm nấm thơm ngào ngạt, gà kho sáng bóng, cải xanh xào nhẹ nhàng khoan khoái, măng xào thịt khô mê người.

Mấy người đều không có khách khí, lấy thức ăn trong nồi ra ăn không còn một mảnh, ăn đến bụng ai nấy đều no căng.

[DROP] [Đam mỹ/ editing] Vẫn mãi bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ