Cuối cùng thì Hà Nội cũng mát mẻ trở lại rồi, và trời mưa thì lúc nào chẳng hợp để tâm trạng hơn trời nắng.
Nhưng mà vì mắt sắp cận rồi nên không thể đọc viết nhiều nữa, chỉ đành chuyển sang chế độ vô não ngồi nghêu ngao ukulele và xoay rubik cả ngày. Cũng tương tự thì dạo này tự chăm bản thân đến béo núc béo nần, buộc phải chuyển sang chế độ hành xác mất rồi.
Suy ra mùa hè chả bao giờ là thời gian thích hợp để một Đứa trẻ tháng 2 deep cả!
---
Yo creo que cuando hace fresco, estudio mejor mucho. Estudiaba el Español un poco hoy y necesito var a la escuela ahora. No quiero salir, pero a las 6, Koki y yo beberemos café juntos. Él va a Hongkong en tres meses. Estoy mucho triste por que cuando él no es aqui, yo no tendré dinero. Pero es bien por le y estoy feliz por le.
---
So it has been official: Koki is going to leave Vietnam in one month's time.
It seems like today will be the last time I can see him (probably in our whole lives, as we both obviously don't like the habit of keeping in touch with others). Therefore, instead of teaching him Chinese as usual, I spent most of the time trying to come up with activities he can do in the meantime: places to visit in and out of Vietnam, new skills he might be interested in, and even meditation addresses,...
Too bad that it is not until he is about to leave that I realize how compatible we are to each other: like the way we keep our distances from the outside world but at the same time, manage to fully participate in its every aspect, like our interests and independence,...
We would have been best friends, but not lovers. I know that for sure, because when we meet someone we like so much, our initial approach will always be "How to be like him/ her?" not "How to make him/ her like me?"
Forever alone is something we can expect for real =))