Sáng thứ hai thức dậy ở Đà Lạt, vẫn không thấy yêu cái chốn này hơn chút nào. Đi bộ lên lên xuống xuống vài con dốc, cuối cùng cũng tìm được hàng bánh ướt lòng gà để ăn sáng.
Quán đông nghịt, chả ai đi một mình nên mình có vẻ được ưu tiên hơn, cậu nhân viên và ông chủ quán đều nói giọng Bắc, cả hai đều hỏi đi hỏi lại đi một mình thật hả rồi bưng đồ ra cho mình trong một nốt nhạc. Cặp đôi trước mặt, đoàn phượt sau lưng, gia đình nhỏ bên cạnh nhìn mình không biết có ghen tỵ không?! Dù sao họ cũng phải chờ quán làm đủ phần cho cả nhóm mới được ăn nên lâu là đúng rồi, hi hi.
Thời tiết ban sáng ở đây nóng lên nhanh quá, sáng se lạnh mà giữa buổi đã chói chang như ngoài bắc đầu hè, mình đi bộ từ hàng ăn ra khu trung tâm mà rát hết cả một bên sườn mặt, thế nên mò được vào quảng trường Lâm Viên đã là giới hạn của mình rồi, chả còn sức đâu mà đi xa hơn đến vườn hoa thành phố như dự định ban đầu nữa. Mình chụp vài kiểu rồi chọn đại một chỗ mát mẻ cạnh mặt hồ Xuân Hương, cứ thế thẫn thờ hết cả buổi.
Mình quyết định đổi chỗ trọ. Cái hostel đang ở sạch sẽ và rộng rãi, nhưng chẳng hiểu sao khiến mình thấy chả có tí thân thuộc nào, thậm chí cả tối qua mình cũng chỉ ngủ được có vài tiếng.
Nghĩ vậy nên mình book phòng ngay tại chỗ, mãi đến gần giờ check out mới cuốc bộ trở lại dọn đồ và rời đi.
Phòng mới chật hẹp và đồ có vẻ cũ, nhưng rômmate dễ thương và mình thấy nơi này có "nhân khí" hơn. Vì ngay trước cổng hostel là một bãi mìn của em cún nhà này .
Cũng may, đungs là tối đó mình ngủ ngon hơn thật, không biết là do đã quen hơi Đà Lạt, hay là do đổi sang chỗ mới hợp tính hơn. Nhưng dù sao thì từ lúc dọn sang bên này, chuyến hành trình của mình với Đà Lạt mới thật sự xem như bắt đầu, vậy nên bất chấp em cún bừa bãi với đống mìn vô tội vạ của ẻm, thì nơi này đối với mình vẫn là một phần khiến mình yêu Đà Lạt.