Cuối cùng thì hôm nay mình cũng đã hiến máu được rồi. Mình vẫn chỉ được phép cho 250ml như lần trước, vậy nên không kiếm được gấu bông lông xù mềm mềm cho Bơ, chỉ đành ôm con Pikalong cứng đơ mặt ngu ngu về vậy.
Mặc dù vẫn luôn hiến máu trên tinh thần tự nguyện, mình vẫn không sao tránh được cảm giác thất vọng lúc nhìn thấy sự chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị trên giấy tờ của số tiền bồi dưỡng. Đến bao giờ con người ta mới thôi lừa lọc, lợi dụng nhau đây?
Ở nơi này, nếu mình cứ ôm khư khư lấy những niềm tin và nguyên tắc của bản thân như thế, thì chắc hẳn đến tận mãi sau này, mình cũng vẫn chỉ là kẻ lạc loài thôi.
—-
Tối qua ngứa răng tự cắn phải môi mình đến sưng vù, mình chườm phải hết 3 khay đá mới dám ra ngoài gặp người. Ngốc thật sự!!!!!
Cũng vì thế mà mình chẳng thể tự đi lấy giấy tờ để nộp cho Trang, vậy mà nhờ Dương vốn đang ở trường nó cũng không chịu giúp.
Hoá ra sau bao nhiêu lâu, mình vẫn là đứa ngốc như vậy, vẫn luôn cố ôm hết những khó nhọc về mình, chỉ khác biệt là mình của bây giờ đã thôi khổ sở. Không nhận được lại đối xử tương đương thì sao chứ, thế nhân có thể bạc bẽo, vô tri, chỉ cần ta tự thấu được lòng mình trong sạch, vậy cũng đủ rồi!