2018-09-16. Những nơi chốn nam châm - Consumerism - Ban công phòng mình

7 0 0
                                    


Nghe nói có những nơi giống như nam châm, nếu đi lang thang gần đó sẽ bị hút vào, hoặc thậm chí lực hút mạnh đến nỗi dù ở bất cứ đâu thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị hút về phía đó.

Lần đầu tiên mình nhận ra trong mình có tồn tại một nơi như thế là lúc mình suýt chút nữa đặt vé máy bay trở lại đây.

Đó là một nơi mà trước cả khi mình biết yêu 1 người thì đã để trọn vẹn con tim ở lại, là 1 trong 2 nơi duy nhất khiến mình có cảm đi mà như được trở về.

---

It would be a lie if I say consumerism has nothing to do with it.

These days, there is a tendency for me to spend money impulsively, especially on those I would never buy if it were one year ago.

For example, to my present eyes, a $500 flight ticket is acceptable and <$100 ones are a bargain, whereas I used to cry over a $50 ticket that traveled across half the country. Moreover, it's not only about traveling cost, I should take a look at those stuffs I have purchased recently: a cosplay hat, two pencil packs, a useless coloring notebook, a cosmetic package for traveling and such. And I ain't feeling guilty of eating out, which was totally a sin only 3 months ago.

---

Vẫn là cái góc nhỏ xinh xinh của mình thôi, nhưng cuộc đời sao mà vui tính thế?

Ngày trước mình chỉ cách nơi này có một bước chân, thì nó còn tầm thường, xấu xí. Cây bông gạo chỉ mới cao ngang vừa tầm mắt, từ góc nào nhìn ra cũng trụi lủi, xác xơ, cành chưa che được nắng mưa, lá chưa um tùm vui mắt...

Thế mà đợi đến khi mình đã cách xa, thì nó lại trổ mã thành một góc xanh mướt suốt 4 mùa xuân hạ thu đông, nơi có một tán cây dịu dàng ôm trọn góc nhỏ ban công ngập tràn ánh sáng, lặng lẽ che đi ánh nhìn của dòng người tấp nập phía bên ngoài.

Mình của bây giờ thường nghĩ về nơi đây mỗi khi trời nổi gió, sẽ muốn mang một quyển sách ra đây ngồi đọc. Và cả những đêm khi nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả trên lớp mái nhựa trong nơi hiên nhà hàng xóm, mình cũng sẽ nhớ cảm giác đựơc ôm đàn ra đây, dựa lưng vào bờ tường hát vu vơ.

---

Meo, không trúng rồi!!!! Mình đúng là không có duyên với mấy trò may rủi. Lần duy nhất trúng sách thì lại không được đọc, mặc dù ít ra vẫn còn được tặng cho QQ, còn lần này thì đến chân gà để cho Yangyang ăn mình cũng không thắng được.

Hiu, tiếc ghê, lần này gần xịt với chiến thắng rồi mà. Số áo cũ của bạn bias mà tăng thêm 1 đơn vị là mình hốt trọn được luôn đống bookmark xinh xinh rồi.

---

 Cả tối ngồi than thở như 1 cái đĩa xước. 

Méi đi thi hoa hậu, mình lắc đầu chán nản. Méi bị loại, mình cáu. Mình không thích nhìn Méi bị đám người không biết từ đâu ra nhưng tự cho là mình giỏi đánh giá, càng không muốn Méi phải phơi thân ra như bán thịt cho người ta bàn tán, cơ mà Méi bị loại thì quá phi lý rồi!! Méi của mình biết nói tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, còn học đỉnh, còn biết chơi đàn tranh, còn cao, còn xinh, còn dịu dàng tốt bụng, chả có tí điểm nào để chê trách cả, thế mà bị loại á?  


Ngủ quên bên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ