10-08-05. Ngày mai mình chết

11 0 0
                                    

Đề bài: giả sử như ngày mai mình chết, hãy viết một lá thư từ biệt cuộc đời.

Yêu cầu: không lâm li bi đát vì mình đang sống vui

---

I wrote a farewell letter. And it was shorter than I had thought.

Mình đã luôn mong chờ cái chết như một đám mây mong hóa thành mưa. Bởi lẽ, sự tồn tại của cả hai đều sẽ chỉ có ý nghĩa khi được trở về với đất.

Mình cũng chẳng cho rằng mình đã ra đi quá sớm, hay còn tiếc nuối điều gì. Và nếu ý nghĩa của một kiếp người không được đo bởi độ ngắn dài, mà được tính bởi những gì người đó đã nhận được trong suốt cuộc đời mình, thì mình đã sống vừa đủ: I've had, just enough time.

Mình thật sự biết ơn những người đã luôn yêu thương và bao dung cho mình trong suốt hơn 20 năm qua, là gia đình, người thân, và bạn bè. Nhờ tất cả mọi người mà mình được sống là chính mình, được làm điều mình thích, để giờ đây khi sắp không còn ở nơi đây nữa, mình không phải ra đi mang theo bất kỳ tiếc nuối hay ân hận nào, và được yên lòng là mình sẽ được nhớ đến.

Mình đã thật sự bình thản được như vậy đấy, nên hi vọng mọi người cũng đừng quá bi thương, chỉ mong tất cả hiểu rằng, có được mọi người trong đời là một trong những điều may mắn nhất đến với sự tồn tại của mình ở nơi này. Mình không đoán nổi khi biết được việc này, mọi người có cảm thấy hối tiếc gì không, nhưng nếu có thì quả thật điều đó là không cần thiết đâu, vì mình đã không thể đòi hỏi gì nhiều hơn những gì mà mọi người đã cho mình.

Cuối cùng, hãy sống theo cái cách mà mọi người muốn nhé. Mình chỉ mong mọi người được vui.

Tạm biệt nhé!


Ngủ quên bên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ