Sáng dậy sớm, tập yoga 1 tiếng (hơi ăn gian xíu, mà kệ đi), ngâm gạo, ăn sáng, dọn dẹp chút rồi đứng tết tóc chắc phải hơn 10', nhìn đẹp thật luônnnnnn, mỗi tội bị lệch trái =.=
Đến chiều dắt em bé đi chơi. Dù đây là giai đoạn gì thì nó cũng đáng sợ vl. Nó chạy như một con loăng quăng và toàn nói ngược:
Tè dầm --> Dì Bi xin lỗi con, xin lỗi connnnnnn
Bị mẹ giữ chặt --> Con thả mẹ xuống!!!!! Thả! Mẹ! Xuống!
Ừ thôi, được cái mua vui tốt thật sự luôn.
Và đến tối thì kế hoạch phá sản. Đi ăn sinh nhật bố và nốc vào cả đống cá. Thôi xong, bao nhiêu cố gắng của tôi đổ sông đổ bể hết rồi!
---
Trưa hôm qua ngồi hơn 1 tiếng xe bus về nhà, mình nhận ra khả năng tập trung của mình đã tốt hơn, có lẽ là do thời gian gần đây đã ngủ đủ giấc.
Mình ngồi yên suốt thời gian đó, chỉ nghe nhạc Trịnh. Quả thật, một nhà văn giỏi chưa chắc đã là một nhạc sĩ giỏi, nhưng một nhạc sĩ giỏi thì chắc chắn là một nhà văn giỏi. Nghe Trịnh Công Sơn nói mà như nghe tiếng nguồn sâu trôi chảy, lắng đọng, khơi nguồn. Mình mới đọc quote của ông, nghe nói ông viết thư tình cũng hay lắm, thêm Những bức thư của Trịnh Công Sơn vào reading list thôi, cơ mà mò đâu ra sách được giờ, chả muốn đọc ebook đâu.
---
Huhu, đi tong 2 tiếng cuộc đời chỉ để ngồi gõ lại đống thơ tự sáng tác cho ông ngoại. Nghĩ lại thì hẳn cái sở thích ghi chép vớ vẩn của mình cũng từ nhân vật này mà ra chứ đâu.