Vua Trần Minh Tông, suốt cuộc đời viết thơ rất hăng say, đến khi chết lại lệnh cho gia nhân đem đốt hết, bảo: "Có đáng gì đâu!"
Kafka, trong đời từng nhiều lần hi sinh hạnh phúc riêng để cống hiến cho sự nghiệp cầm bút, dù thậm chí còn chẳng phải nhà văn chuyên nghiệp, đến cuối đời cũng để lại di chúc nhờ người bạn thân đem đốt hết: "Không có ngoại lệ."
Giống như Murakami từng nói trong Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ, đại ý: Có vài người sở hữu những suối nguồn dồi dào, tài năng của họ cứ thế tuôn chảy lên bề mặt như lẽ đương nhiên phải vậy. Đối với họ, ngôn từ, giai điệu, hình ảnh... chỉ đơn thuần là cách để họ bộc lộ bản thân, và họ sẽ chỉ có thể tìm thấy bản thân mình trong viết lách, sáng tác hay chụp ảnh, hoàn toàn chẳng vì bất kỳ sự công nhận hay lợi nhuận nào hết.
---
Viết nhân ngày cuối tuần đoc Kafka và phát hiện ra mình đang đọc một quyển tiểu thuyết không-bao-giờ-hoàn-thành...
Đúng là dở khóc dở cười với mấy cụ cá tính như này, thích lối nghĩ rất tự do, độc lập, không bị vướng bận bởi lề thói xã hội thông thường, nhưng cũng ức vì đọc truyện mà không tài nào biết được kết cục.