Sáng nay mở mắt, nghe thấy tiếng mưa rơi trên lớp mái lợp nhựa trong ở hiên nhà hàng xóm, mình quyết định bùng học.
Vào thu rồi, mình tự dưng lại muốn xách đồ lên, đi bộ ra ga Hà Nội, chọn một chuyến tàu bất kỳ còn chỗ, chạy thoát khỏi Hà Nội là tốt rồi. Mình cứ kẹt mãi ở cái chốn này từ hạ sang thu, sắp quên mất thế nào là tự do rồi!
---
Ngày đó, mình nhận ra bản thân đã vì một người mà bắt đầu yêu thích một bản nhạc trước kia vẫn thường chê đơn điệu, cũng như với rất nhiều bản nhạc như thế sau này nữa, từng chút, từng chút một, trở thành một niềm vui bé nhỏ trong lòng.
Dù những gì thuộc về người ấy, lắm lúc vẫn khiến mình lắc đầu không chịu được, nhưng nếu là người ấy thì lại không sao cả. Mình vì người ấy mà đã thay đổi cái nhìn với rất nhiều sự vật xung quanh.
Đôi khi mình cũng sẽ tự hỏi, có khi nào người ấy cũng vì mình mà bắt đầu thay đổi cảm nhận đối với một vài thứ xung quanh không? Giống như Ki, như Méi và như Gấu, vì gần mình nên bắt đầu thử làm những điều trước nay chưa từng nghĩ sẽ làm? Và nếu có, thì liệu đó có phải là vì mình giống một ai đó nên người đó mới chú ý tới mình nhiều hơn một chút không?
Có lẽ, với nhiều người, thì việc bản thân vì giống (hoặc khác) một ai đó nên mới được 1 người chú ý, là một chuyện buồn. Nhưng mà, với mình thì cũng ổn.
--- (2018-09-17)
Đã nghĩ ra tên cho bạn ý rồi: Bí đỏ a~, tuy Yángyang lúc nào cũng nhận xét là bọn mình giống nhau, cơ mà rõ là người ta hợp với Bí hơn mà, cho về cùng nhà là đẹp rồi!
Còn có em Lenny nữa, tuy lúc đầu muốn đặt tên pei với Tiểu Điệp, cơ mà tên tiếng Trung của em ý là Liên tưởng, còn tên tiếng Anh là Legend =.=. Quả nhiên, năng lực đặt tên của dân Đại Lục vẫn còn phải đuổi theo Đài Loan vài con phố, tiểu Điệp nhà mình tên vừa đủ buê đuê châu Á, vừa classy kiểu tiếng Anh bồi, còn như Lenny thì mình bất lực trong việc đặt tên gốc Hán rồi, trực tiếp dùng short form tiếng Anh thôi.
Danh sách tên by Bi:
Người: QQ, DD, Yángyang, Yinyin, Lão xử nữ, Mami, Bí đỏ
Vật: Tiểu Lam, Dưa hấu, Tiểu điệp, Lenny
Hiu, nhìn một hồi thật sự thấy chẳng ra gì =.=
Tâm đắc nhất thì chắc có tên QQ, vừa là viết tắt tên bạn ý, vừa phát âm giống con rùa trong tiếng Trung, đủ đặc trưng, cũng đủ cả biểu trưng, hơn nữa đọc lên còn nghe dễ thương nữa.
Dưa hấu nghe cũng được, vừa nhắc mình nhớ đến người cho mình dẩy được nó, vừa hợp với đặc trưng vỗ vào là phát ra tiếng kêu vui tai của ẻm.
Nhưng dù sao thì mình cũng rất vui, vì khi đã có tên riêng, thì có nghĩa đối với mình, họ/ chúng đã trở thành duy nhất, và đã thuộc về mình, nên mình có trách nhiệm, phải bảo vệ, phải yêu thương chúng (với vật thôi, vì với người thì mình không đủ khả năng).
Tiểu Điệp là chiếc điện thoại đầu tiên mình dùng tiền do chính bản thân làm ra để mua, không đắt tiền, nhưng là chiếc điện thoại hợp với mình nhất: chống nước, máy bền. Tính mình cẩu thả, lại hay quên, làm rơi với va đập là chuyện cơm bữa, để quên cũng là chuyện không chỉ một lần, nhưng đến giờ thì bọn mình đã ở bên nhau được 3 năm rồi, trong khi mọi người xung quanh có lẽ cũng đã thay đến mấy đời điện thoại.
Lenny thì cũng là do mình tự tích cóp mà mua được, nhưng không như Tiểu Điệp theo chân mình đi khắp thế gian, thay mình ghi lại những khoảnh khắc, âm thanh mà mình từng trải, Lenny thì chỉ đơn giản là chỗ gõ chữ, và lưu trữ, hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ quên bên trời
Ngẫu nhiênNgười mà đến thế thì thôi - Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi