Sáng nay, mình thức dậy khi tàu mới chạm đất Phú Yên. Khi mình đánh răng là lúc mặt trời đang ló rạng. Từ hành lang khu vệ sinh của toa tàu, mình thảng thốt nhận ra trước mắt là cả một vùng trời nước giao nhau, đẹp đến nỗi mình chỉ biết ngây người mà ngắm, chẳng cả kịp chụp lấy một kiểu làm tin. Mà kể có chụp thì mình cũng chẳng lột tả được vẻ đẹp đó đâu, nên có khi vậy lại hơn, để cảnh sắc như vậy lưu lại trong lòng mình mãi mãi.
Lúc sau, mình đứng ở hành lang buôn chuyện với ông anh Quảng Nam, bạn đồng hành của ông anh Quảng Trị cùng buồng.
Trai Quảng Nam ngọt như bánh dẻo ý, anh này tiện thấy xe bán đặc sản dạo đẩy qua thì mua tặng luôn cho mình 1 túi. Ông anh Quảng Trị còn lại thì nhìn mình lên án, bảo con gái đi một mình sao lại ăn đồ của người lạ đưa cho.
Buồn cười thật, sau bao lâu xa lánh nhân gian như vậy, mình vẫn giữ được niềm tin vào lòng tốt của con người, trong khi chính những ai sống giữa xứ con người này thì lại không.