Góc cảm nhận: 他她他
Trên đường từ Yangon lên Bagan, mình tình cờ xem được bộ phim này. Phải giải thích một chút là xe khách của Myanmar xịn quá, giá thì rẻ mà chỗ nằm thoải mái, có chỗ sạc điện thoại, màn hình cá nhân để xem phim, chơi game, đêm còn phát đồ ăn khuya cho khách nữa.
Mình với 2 đứa nhóc kia mỗi đứa nằm 1 xó, thế nên sau khi dượt một lượt đống game và nhạc trước mặt, mình ngậm ngùi chọn giải pháp xem phim vì nhạc không hợp gout và màn hình thì không đủ nhạy để chơi game. Mình chọn bộ phim Tàu đầu tiên hiển thị trên màn hình, và ngay sau vài giây bắt đầu xem, mình lập tức bật ra suy nghĩ: "It is the one!"
Phim đặt bối cảnh ở Úc, 3 nhân vật chính lần lượt là người Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc, với ngôn ngữ giao tiếp trong phim là cả tiếng Anh và tiếng Trung. Nội dung phim xoay quanh chuyến hành trình kỷ niệm đời sinh viên của 3 nhân vật chính trên một cung đường đầy nắng, gió trong veo qua dải đất Australia. Chưa cần bàn tiếp thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy được bộ phim này rõ hợp với mình rồi.
Diễn biến bộ phim thì khá bình thường, nhưng cái làm nên sự khác biệt là plot twist ở đoạn kết. Bộ phim diễn ra tự nhiên, không gượng ép, vậy mà vẫn khéo léo che đi được cái sự thật sau cùng. Bối cảnh đẹp, diễn xuất tròn vai, kịch bản đủ khác biệt để khiến bộ phim nổi bật lên trong dòng phim cùng thể loại.
Bonus: bài hát chủ đề hay, giọng bạn Perry siêu ngọt.
---
Đây là lần thứ 2 rồi
Mình lại lần nữa tìm thấy cảm giác này rồi, cảm giác như thể mình đã đi cả một chặng đường thật xa, đến một đất nước xa lạ, chỉ để tìm thấy được nó vậy.
Lần đầu tiên là tại Thái, trong một guest house ở Bangkok, mình tình cờ chạm phải một quyển sách tiếng Trung nơi giá sách phủi bụi toàn những quyển Travel guide kiểu Lonely planet. Lúc đó tiếng Trung cũng chưa đủ tốt, nội dung sách cũng chỉ bập bõm hiểu qua cái tiêu đề, nhưng quả thật là vừa cầm lên đã thích, thích từ trọng lượng đến cái bìa, từ màu giấy đến phông chữ... nói chung là "nhất kiến như cố", "nhất kiến chung tình". Thế nên mình quả không nỡ bỏ nó lại, vậy là cầm về, cặm cụi đọc, tra từng con chữ, dịch từng bài một, như thể đó là việc hiển nhiên cần làm.
Và giờ thì là bộ phim này. Cũng không biết có phải là một loại dẫn dắt hay chỉ điểm gì không nữa?
---
Haiz, vốn tính viết review bằng tiếng Anh, nhưng chợt nghĩ cảm nhận thì nên là thứ gì chân thực, gần với suy nghĩ của mình nhất, thế nên thôi không miễn cưỡng nữa, cảm nhận bằng tiếng gì thì ghi lại bằng tiếng đó vậy.