Đã thi xong môn cuối cùng của kỳ 1. Giờ thì mình đang ngồi ôm lap đọc về Huế, đĩa vỏ cam bên cạnh đưa hương dìu dịu...
Mai mình đi Huế rồi, 4 ngày, sau đó trở về 1 tuần thì sẽ đi tiếp sang Malaysia và Singapore.
Vậy là, Huế sẽ là điểm đến đầu tiên của mình trong năm 2019, còn Malaysia/ Singapore sẽ là điểm cuối cùng của năm Mậu Tuất.
Năm qua của mình trôi đi ào ạt trong những chuyến đi liên miên, đến nỗi mà thói quen viết nhật ký kể chuyện trên đường cũng chẳng theo kịp với tốc độ đi. Mà có khi, chẳng qua là mình đã không còn thiết tha như thời niên thiếu nữa thôi.
Nghĩ về 2018, cảnh sắc đều tua nhanh chỉ còn lại vài màu sắc nhòe dần đi trong tâm trí, mình hơi buồn. Nỗi buồn của việc trái tim đã thôi rung cảm như cái thuở ban sơ, hẳn là mình đã cách thật xa cô gái nhỏ của năm 18 tuổi. Đi đâu mà tìm đây, kiếm sao mà thấy đây, cái ngày còn chắt chiu từng giọt, nỗ lực vượt qua cái giới hạn tưởng chừng bước mãi không qua đầu đời.
---
Sao lại là Huế?
Quay lại Huế lần này, lại ngay giữa mùa mưa, mình chỉ muốn dỗ lòng mình một chút. Yên lại nhé, về với chốn trăm năm vẫn quay về, ngắm mưa rơi trên tầng tháp cổ, ru mình nhé, cứ ngồi yên đấy thôi, Huế tìm cuộc tình cho...
---
9h10 rồi, tầm 12 tiếng nữa là mình sẽ cất cánh bay vào Huế.
Và giờ thì mình vẫn ngồi đây, hành lý chưa xếp, lịch trình chưa lên, và quan trọng là playlist nhạc còn trống rỗng.
Thật ra, lần này quay lại Huế, mình chỉ muốn thuê một chiếc xe đạp, đi dọc ngang thành nội, mỏi rồi thì dừng xe ở một quán vắng, hay bãi cỏ lùm cây, ngồi xuống mà viết.
Hoặc nếu trời mưa, mình muốn ngồi dưới chân một đền đài, lăng tẩm, hay chùa chiền, ngắm mưa bay trên những mái hiên của trăm năm về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ quên bên trời
Ngẫu nhiênNgười mà đến thế thì thôi - Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi