18-10-08. One random kindness a day

5 0 0
                                    

Hiu, mình không biết nữa, hôm nay có hẹn đi phỏng vấn trên Cầu Giấy, có nên đi hay không?

Vì trước nay cho đến mãi tận gần đây, mình vẫn thuộc loại từ mình kiếm tiền, ít nhiều gì thì tiêu tiền mình kiếm được cũng thoải mái hơn. Nhưng từ ngày sống một mình, mọi người bắt đầu có thói quen bơm tiền số lượng lớn cho mình, khiến mình dần cũng quên luôn khái niệm tự lập là gì.

---


One random kindness a day:

Trên đời này, trừ mami và ông ngoại ra thì từng có 2 người đặc biệt vì mình mà hát, tức là hát cho một mình mình nghe ý. Một là Khanh, người còn lại thì quên tên rồi.

Hôm nay, kể về Khanh đi!

Ngày mình đi quân sự, thú vui tao nhã mỗi ngày là kê ghế ra ban công nghe loa phóng thanh phát nhạc theo yêu cầu.

Mình còn nhớ, bài cuối cùng của hôm đó là Đưa em đi trốn.

Và mình là một đứa chả bao giờ nghe nhạc Việt, vậy mà vừa nghe đã lại thích câu chuyện trong bài đó vô cùng. Nghe một lần chưa đủ, cứ muốn được nghe hoài, nghe mãi. Thế nên, Khanh hát lại cho mình nghe.

Bạn bật beat trên điện thoại, còn nắn thành giọng Nam để rap cho đúng với nguyên gốc. Mình ngồi tựa lan can thắc mắc, sao bạn không dùng giọng khác thử coi, thế là bạn hát lại luôn suốt mấy lần, bằng cả 3 giọng Bắc Trung Nam mà vừa hát vừa rap.

Lúc đó, mình đã nghĩ, sau này nhất định phải lấy chồng Nghệ An, để con nhà mình vừa đẻ ra đã có năng khiếu ngoại ngữ như bạn. Sau này thì mình biết thêm được trai Hà Tĩnh cũng có năng lực này, nhưng ngoài Khanh ra thì vẫn chưa gặp được bạn Nghệ An/ Hà Tĩnh nào tốt với mình như vậy.

Sau này, có vài lúc vì cuộc sống riêng mà bạn quay ra xấu tính với mình.

Ngày sau, mình vẫn chọn ghi nhớ thật sâu buổi chiều tà hôm ấy, cùng vài ấn tượng nhạt nhòa về những lần vô tình của bạn, để tự nhắc bản thân:

Không phải ai cũng luôn tốt hoặc luôn xấu, thái độ của họ đối với bạn đôi khi chẳng liên quan gì đến bạn. Thế nên không cần tự trách, cũng không cần thương tâm, điều duy nhất cần nhớ, đó là không ai xứng đáng bị nhìn nhận chỉ trong một vài khoảnh khắc, vậy thôi.

Ngủ quên bên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ