18-12-10. Không đi được Đà Nẵng rồi - Vài suy nghĩ về ăn tiêu và kì thị

3 0 0
                                    

Nói mãi vẫn không hết về chuyện ăn tiêu---> 18-12-24

Vấn đề đơn giản như thế này, tại sao còn phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ như thế chứ?

Rõ ràng đồ của mình thì không được đụng vào, tiền không phải của mình đương nhiên cũng chẳng có tư cách nào mà tiêu. Nếu sợ hãi sau này không còn cơ hội để làm nữa, thì tự phấn đấu mà kiếm tiền thuộc về mình đi! <---

---

Nói về sự kì thị đi!---Mình đã đợi mùa đông bao lâu nhỉ? Chắc cũng cỡ hai năm, hoặc hơn.Mình vui vì mùa đông đã về, vui cả vì bạn cũng đã về nữa. Mình mong mùa đông của những năm tháng còn lại sẽ tiếp tục trong trẻo, sạch sẽ như này. Mình cũng mong bạn của những năm tháng còn lại sẽ bình an như bạn đã từng.Mai mình đi Phú Quốc trốn mùa đông rồi. Vậy là cuối cùng vẫn không thể quay lại Đà Nẵng, câu chuyện của mình vẫn tiếp tục dang dở, nên mình sẽ chẳng vội gặp bạn đâu. Bạn cứ yên tâm làm tốt những việc của mình nhé, tin rằng khi chúng mình gặp lại, chúng mình đều sẽ là 最好的我们。

Ngủ quên bên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ