Những gì cảm xúc nhất xứng đáng được ghi lại, Bi ạ.
Dẫu cho cái sự ghi lại này nó vụng về và kém cỏi thì ít ra cũng là một chút gì để nhớ. Tự thân đời sống này nó đã quá đẹp rồi, không hình ảnh nào có thể nắm bắt trọn vẹn sự hùng vĩ, chẳng câu chữ nào đủ để diễn tả một khoảnh khắc mà người ở gần người đâu. Còn chúng ta thì lại nhỏ bé quá, như một hạt bụi vô danh giữa vũ trụ thăm thẳm và dòng chảy miên triền.
Vậy khi tháng ngày trôi đi mãi thì vui buồn này để lại cho ai?
Cho mình, cho bản thân của những ngày sau cuối. Đã biết rõ tất cả những gì đã từng rồi cũng sẽ hư vô, thì ai ơi hãy tự giữ lấy một chút gì còn lại. Không phải để chia sẻ, không cần được biết đến, hãy cứ lưu cho mình một vài dấu tích nhạt nhòa, chẳng hại đến ai, coi như an ủi: ta đã đến và đi giữa cuộc đời này.
---
Tự thấy những ghi lại của mình vốn cũng đủ rồi, vậy mà vẫn giật mình khi trộm nhìn những ghi lại từ một ai đó khác. Ta chẳng có cách nào so sánh 2 sự tồn tại với nhau đâu, bởi mỗi cuộc đời đều chỉ hữu hạn trong cái vòng ưu tiên của nó. Đời ta thiếu những gì người khác có, bởi ta đang lưu lại những cái của mình mình, âu cũng là tất yếu.
Đừng hụt hẫng, đừng tự ti, hãy cứ vui chơi giữa những hữu hạn của đời sống mình, tất thảy đều hư vô như nhau cả.