Meo meo, nhà bác cả hứng lên là xách balô lên và đi road trip cả nửa đất nước.
Ngưỡng mộ ghê, cũng chả biết bao giờ mình mới học được lái ô tô để đưa mẹ đi chơi như thế nhỉ?
Cơ mà các bác với các anh đi chơi, để lại ông ngoại ở nhà, vậy nên 2/9 này mình về quê mà còn chả được ở nhà, phải theo mẹ lên ở chăm ông.
Tối nay mình lọ mọ lên phòng Lin ngồi đọc sách cho yên tĩnh, liền phát hiện ra cái quạt điện từ thời mấy đứa vẫn còn sống chung, thế mà đến giờ anh vẫn còn dùng. Nghe mẹ kể là nó bằng tuổi Nghê-Cò và hơn mình 7 tuổi, thực sự là còn bền hơn cả Nokia ý ^o^
Đằng sau thân quạt, mình tự nhiên phát hiện ra tên của 3 đứa được ghi bằng bút xóa, hẳn là ngày nhỏ chơi chung rồi ngứa tay viết vào rồi.
Tự nhiên nhớ những ngày xưa ấy ghê, 3 đứa 95-97-99 đi chung, lúc nào cũng bị nhận nhầm là anh em ruột. Lin luôn nhường nhịn, còn Tôm thì lúc nào cũng bám theo mình.
Vậy mà mình chỉ không để ý một chút thôi, bọn mình đã cách xa nhau đến thế rồi.
Lin sắp bắt đầu một công việc mới, ông anh này vẫn luôn chắc chắn và giỏi giang như thế! Chúc cho anh mọi điều thuận lợi.
Tôm sắp sang Nga du học. Em mong anh sẽ luôn giữ vững bản sắc của mình, dẫu biết phía trước anh sẽ gặp nhiều vất vả, nhưng anh hẳn là sẽ ổn thôi.
Và đứa cuối cùng: Bi à, mỗi khi lạc đường, việc tốt nhất mình có thể làm chính là enjoy the present, and prepare for whatever comes next.
---
Nỏ muốn vào fb, phiền chết =.=
Cơ mà ghi lại vài dòng để sau này đọc nhật ký còn có cái mà đánh dấu ngày tháng: Nay bóng đá Việt Nam thua UAE trong trận giành huy chương đồng ở Asiad.
---
Nãy vô tình nhìn thấy ảnh cầm bút của 1 bạn idol, bút trong tay người ta nhìn thanh thoát, nhẹ nhàng đến bao nhiêu, chả bù cho mình, cứ cầm lên là trông như thể sẵn sàng vác cuốc đi đào đất, vừa chật vật, lại vừa hao sức.
Nấm cũng giống mình thì phải, cách cầm bút bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thể nào lơi lỏng nổi.
Bản thân mình có lẽ cũng chả hơn gì, bút lông, bút viết, bút vẽ, bút màu...mỗi lần viết đều cảm thấy sức nặng vac áp lực trong mình, âu cũng là cái nghiệp của người chấp bút!