天才看魂,普通人看形
Người tài xem hồn, người thường xem xác (tmd, title bằng tiếng nào thì cũng nghe ngu không chịu được)
我们自愿地去学习某一个东西的时候大多数都是为了对它感兴趣的,而兴趣常常都是为了看到别人做得精彩才产生出来,于是我们便想要像他们一样地厉害。但是到了我们亲身表演那个东西的时候,大部分人都不免感到失落,因为我们不但做得不如他们好,而且其实还挺差的。于是就羞于继续体现自己,然后兴趣也逐渐地消失了。结果就是我们永远都不能做到那件曾经特别有兴趣的事情。
上面的标题就是为了说明这一个实际:天才嘛,才华就是天生的,不必学习就自然知道了,所以可以跳过技术的阶段,直接通过音乐啊,写作啊,或者摄影什么的来表达自己的灵魂。我们看见那些人的作品时,自然都莫名地感动,同时不知如何体现自己的我们也变得渴望像他们一样,能够通过那些方法说明自己。
但是人间之中,天才是少数的,在我们周围人之中,大多数肯定都像我们一样,普普通通的。所以我们的产品(这样说就是为了跟作品分差别)可能只剩了技术,有形无魂,别人看了/听了也无法了解我们的灵魂。那坚持地练习,提高自己的技术还有什么用?
其实明白了这个道理,我却变得越来越坚持,因为做得不够好,学得不够快都没事,反正努力整一个辈子也无法追到天才的程度,所以何必要紧张?用自己的速度,学会跟自己沟通,了解自我,是否也是一种成功?
---
Đại khái là vốn chậm chạp rồi, có vắt chân lên cổ chạy cũng chẳng đuổi kịp nổi người ta đâu, thế nên cứ từ từ mà bước. Không cần so sánh bản thân với mấy đứa học nhanh nhớ lâu làm gì để mà sinh nản chí!
Hơn nữa, vốn không có năng khiếu rồi, thế nên nếu có làm rất tệ, không mang nổi cảm xúc vào sản phẩm mà chỉ có máy móc thuộc lòng thì cũng đừng tự ti.
---
Viết nhân dịp một ngày mưa gió, luyện mãi cũng chẳng nói được hay như bạn polyglot trên youtube, và đánh mãi thì đàn cũng chẳng nuột được như cô bạn cấp 2.
Nói nhiều như vậy, chẳng phải là để có lý do bỏ cuộc, mà chính là để cho bản thân hiểu rằng, chả việc gì mà phải bỏ cuộc cả. Không cần cố gắng để xuất sắc hơn người, chỉ mong bản thân đủ kiên tâm theo đuổi những điều mình thích, rồi trong quá trình đó dần dần học được cách thấu hiểu chính mình.
Nói ngoại ngữ không hay, chẳng thể đi làm kiếm ra tiền, nhưng ít nhất cũng có thể tự mình đi du lịch, tự do đi lạc, chẳng lo bị chết mất xác ở xứ người. Học ngoại ngữ không tinh, chưa thể đi dịch sách, truyền tải điều hay đến nhiều người, nhưng ít nhất cũng có thể tự mình đọc sách nguyên bản, tìm kiếm những điều có ích cho bản thân.
Đánh đàn chả hay, không thể rung động lòng người, nhưng ít ra có thể qua đó trút bỏ nỗi lòng, đem tâm sự của bản thân giải tỏa ra ngoài.
Vậy cũng đủ rồi.