Vốn nghĩ bản thân không bị ràng buộc cuốn thân, nhưng cứ đều đặn như thế, bố mẹ luôn có cách nhắc nhở cho mình, họ đã hi sinh nhiều đến bao nhiêu.
Hôm nay, bố đưa mình tiền đóng học phí kỳ này. Trong khi bố đã què quặt trên giường và không đi làm nữa. Mình biết, bố không thiếu tiền, nhưng đây là tiền mà chú Thịnh biếu bố để dưỡng bệnh (dù bố vẫn lấy nó để đi cho gái hay chi tiêu cho những thứ vớ vẩn), mình chỉ chưa bao giờ coi đó là nghĩa vụ của bố cả.
Đó là lý do vì sao mình không thích xin tiền bố.
Mẹ bảo: con cứ sống cuộc đời mình thích, không muốn lấy chồng thì đừng lấy, muốn đi đâu thì cứ tự do đi...
Nhưng đi làm sao được bây giờ hả mẹ? Con không nỡ!
---
Giật cả mình, 1 trong mấy bạn writer mình thích vừa accept friend request của mình =.=
Huhu, mình có gửi request cho ai bao giờ đâu? Thế quái nào? Hẳn hôm nào đó lên cơn sảng rồi bấm nhầm và quên mất tiêu rồi.
Giờ mình unfriend bạn ý thì có cần nói trước gì không? Hay người ta cũng chỉ lỡ tay bấm nhầm thôi nhỉ?
Đấy, cái tội ngứa mồm thích đi cmt dạo, đáng đời lắm!
Bạn ý mới đăng stt có trích dẫn một câu hát trong Cá lớn: Sợ người sải cánh bay xa, sợ người bỏ tôi đi mất, nhưng sợ nhất là người bị giam cầm ở chốn này.
Mình bảo bạn ý một câu nói của Trịnh Công Sơn: "Em cứ bay, nhưng đừng bỏ tôi lại một mình!"
Chỉ thế thôi, nhưng mình biết là bạn hiểu, cũng như là mình hiểu bạn.