19-01-09. Lòng này vẫn chưa yên

2 0 0
                                    

Làm bác sĩ tâm lý thì có cần phải giỏi Sinh Hoá không nhỉ?

Từ nhỏ mình đã là một đứa rất biết lắng nghe, ít nhất là mọi người gặp mình không hiểu sao đều rất dễ mở lòng. Ai có gì khúc mắc trong lòng, tìm đến mìn luôn có thể nói một trận cho thoả, tuy không giúp được gì nhưng mình nghĩ ít nhất họ cũng nhẹ lòng hơn.

Mình nghĩ, nếu có thể làm việc này cả đời thì tốt quá, trở thành một cái thùng rác, giúp mọi người phân giải những ưu tư trong lòng.

---

Không được, trong lòng vẫn còn khổ sở.

Mình đang đọc đến đoạn nhân vật chính đi lên núi ngắm mặt trời mọc, trong đầu mình đã lập tức nghĩ đến việc bắt xe lên Sapa rồi. Không cần lo nghĩ đến tiền bạc, cũng chẳng sợ thời gian không cho phép, muốn gì làm đấy, quả thật là sung sướng đến đáng ghét.

Hàng trà sữa yêu thích của mình là Yutang, của người ta là Tocotoco, hỏi cà phê thì người ta chỉ biết cà phê chuỗi kiểu Cộng với Highland, còn mình thì cứ rảnh rỗi sẽ đi mò một hàng cà phê yên bình mới.

Đây không phải là khác biệt trong sở thích, mà là khoảng cách về điều kiện rồi.

Ngủ quên bên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ