Vấn đề không phải là đi đâu, mà là ta đi với ai?
Lần nào đưa người khác đi chơi cũng thế này, chắc mình hói sớm mất.
Mệt quá, mình hối hận rồi, mình không muốn đưa gần chục bà già đi chơi, không muốn lãng phí hàng tuần liền trên các trang thông tin du lịch để rồi phải đến mấy nơi mình không thích. Mình không muốn mỗi khi trở về liền cảm thấy như mình chưa từng đặt chân đến những nơi đó.
Mình thích đưa người thân đến những nơi mình thích mà, sao không để mình tự đi, tự trải nghiệm, sau đó nếu mình thấy nơi đó đáng đến, mình sẽ đưa họ đi??
Câu trả lời là "Éo! Éo bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu nhé!"
Nhiều khi mình thấy, mình hơi chiều mẹ quá rồi!
---
Hóa ra, chúng ta cứ đi những vòng tròn rất lớn, để rồi lại trở về vị trí ban đầu, chỉ khác là, lúc này, đã biết mình hơn xưa.
Mình khinh thường tính cách bánh bèo hư vinh, thích thể hiện, thích được mọi người yêu thích, trong khi chính mình lại luôn tỏ vẻ thanh cao và không cần người khác.
Mình chán ghét thái độ không nghiêm túc, luôn ỉ lại vào may mắn và ưu ái của người khác mà không bao giờ cố gắng làm gì, dễ dàng bỏ cuộc.
Mình không ưa cách tự nhìn nhận chủ quan, luôn từ chối nhìn vào những khuyết điểm của mình, tự cho là bản thân tốt đẹp và luôn là nạn nhân.
Mình đã từng dùng rất nhiều nỗ lực để thay đổi những khuyết điểm này, có những ngày đẹp trời sẽ cảm thấy như mình đã thay đổi thành công, nhưng đến cuối ngày, mình vẫn không cách nào phủ nhận: thật ra, mình đâu có thay đổi được gì. Cố gắng nhiều như vậy, thế mà suy cho cùng cũng chỉ là đóng kịch.
Mình hỏi, có nên tiếp tục cải tạo nữa, hay thôi?
Giống như thể đánh cược, nhân định thắng thiên, đúng hay không?
Đến hôm nay, mình vẫn cứ vô thức thực hiện vài cử chỉ thừa thãi, mong gây được ấn tượng với vài người xa lạ. Vô nghĩa và ấu trĩ đến bản thân cũng thấy bất lực.
Và dù mình vẫn luôn vỗ ngực tự nhận là một đứa độc lập và không gây phiền phức cho ai, thì khi soi gương mình vẫn thấy một đứa trẻ bị chiều quá mà sinh hư. Không cố gắng thực hiện những điều đã tự hứa với bản thân, cũng không giỏi xử lý những cơn bốc đồng của mình. Mình muốn ăn sẽ ăn, lười học sẽ không học, không xấu hổ mà dùng tiền của bố mẹ để tự nuông chiều mình, trừ phi là bị ai đó nói thẳng vào mặt, bằng không cũng tự hài lòng với sự kém cỏi sẵn có, nên thậm chí đến cố gắng cũng chẳng buồn thử.
Mình vừa yêu, lại vừa ghét chính mình như thế. Mình thích cảm giác an yên, phẳng lặng trong lòng, nhưng cũng ghét cay ghét đắng những mặt xấu kia.
Vậy nên, dù có lẽ, đi một vòng lớn cũng chỉ để trở về vị trí ban đầu, dù không thể trở thành một người hoàn toàn đáng yêu, thì ít nhất cũng sẽ là một người đáng ghét đáng yêu nhất!
---
Ngày trước muốn ăn rau thì bên trong phải độn ít thịt mới nuốt trôi được, còn bây giờ thì... vẫn thế: muốn ăn thịt thì bên ngoài phải độn ít rau mới thấy dễ nuốt =.=
Đúng là, vẫn ăn nhiều như thế =.=