Cả tuần nay Hà Nội mưa đến mềm cả đất trời, được cái mỗi khi mình phải ra ngoài thì trời lại tạnh ráo. Cũng nhờ thế mà mình mới đi mua Thất lạc cõi người của Dazai được.
Một thời gian trước, mình từng đọc được một nhận xét đại ý thế này: "Chỉ nên đọc Thất lạc cõi người khi cuộc đời ngập tràn ánh sáng, bởi nếu lòng có gợn, dù chỉ chút u buồn, thì đọc xong nó cũng đủ khiến người ta tự tử."
Thế nên đến hôm nay mình mới dám đọc, dù rằng tuổi thơ mình vốn được nâng đỡ bởi nhạc Trịnh và những câu chuyện đẹp mà đầy bế tắc của Nhật. Quả thật, đọc Dazai, mình nghe tiếng lòng mình rung lên những thanh âm đồng điệu, về nỗi sợ hãi con người, về những hoang hoải giữa chốn nhân gian, đúng như tên truyện. Đồng thanh tương ứng, nhưng cũng vì thế mà mình chỉ thấy tâm mình bình lặng lại. Sao phải dậy sóng lòng vì một phần vẫn luôn ở đó, có chăng, chỉ những ai từng chạy trốn bất hạnh của chính mình mới cảm thấy như bị lột trần.
---
Hôm nay mình ăn trưa ở Circle K, đang nghỉ hè nên quán vắng quá. Đồ ăn ở Circle K bao giờ cũng vô vị, nhưng chả hiểu sao hôm nay mình ăn được một cái bánh mì rõ ngon ở đây. Bạn nữ làm bánh cho mình nấu ngon quá, vẫn những nguyên liệu đó nhưng thực sự ăn ngon thật ý. Có lẽ ai nấu ăn giỏi thì dù có chiên trứng cũng ngon được chăng? Hay là do cái tâm người nấu quyết định vị của món ăn nhỉ, vì lúc làm xong bạn ý còn cẩn thận hỏi mình có ăn tương ớt, tương cà không rồi tự tay thêm cho mình, trong khi mấy thứ này vốn toàn là cho khách tự phục vụ.
Tiếc là lúc mình về thì bạn ý đã hết ca trực rồi. Mà kể có chưa hết mình cũng ngại, chẳng dám nói gì với bạn ý đâu. Nhân nói đến món ăn thì hôm nay mình nấu cháo yến mạnh với tôm nhỏ để ăn tối, cũng thấy ngon hơn bình thường, đúng là mình càng ngày càng dễ nuôi =.=