Lâu lắm rồi mình mới lại nói chuyện như này Yang nhỉ?
Mình vẫn lảm nhảm trên Messenger với nhau suốt đấy mà, nhưng từ ngày bị chẩn đoán sắp cận đến nơi, tớ hay lười rep tin nhắn của cậu hơn. May mà như thế, hôm nay bọn mình mới lại nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ?
Cả buổi chỉ lan man mỗi chuyện phòng ngừa bệnh tật như người già mà tớ với cậu vẫn nói được lâu thật lâu, đến mức Cherry không chịu được phải bỏ ra ngoài đi chợ, đến tận lúc về nấu cơm rồi rửa bát, bọn mình vẫn còn nói chưa hết chuyện.
Đến cuối cùng, mẹ cậu gọi sang, tớ mới bị cậu ngắt máy cho cái rụp.
Cũng đã quen rồi, chả giận nổi đâu =.=
---
À mà Cherry ơi, nay tớ thừa biết cậu chán nghe chuyện của hội người cao tuổi rồi, lại còn cả buồn ngủ vì tối qua thức khuya viết report nữa, thế mà cậu vẫn cứ loanh quanh mãi hết lên lại xuống, chỉ chút chút vậy thôi cũng đủ khiến tớ cảm động rồi.
Cậu biết không, tớ vẫn luôn giận cậu vì chả bao giờ mở lòng mình hoàn toàn với tớ, nhưng mà cũng vì thế mà đôi khi chỉ vài câu cậu thuận miệng nói ra thôi, cũng đủ khiến tớ đau lòng đến độ không còn giận dỗi gì nổi nữa.
Cậu bảo lúc mới sang bên đó, cậu không có nhiều tiền nên thường xuyên bỏ bữa, ăn uống linh tinh. Cuối đông rồi tớ qua bên đó, nhìn tay cậu xưng vù vì rửa bát trong nước lạnh nhiều, vết bỏng trên cánh tay loét mãi vẫn không chịu khỏi, tớ liền lập tức quên hết những đêm cậu ham vui đi nhậu đến sáng, quên khi cậu biến mất suốt một thời gian dài chẳng lời báo trước, quên khi cậu giấu giếm bản thân trước tớ, quên cả khi cậu chơi đùa với tình cảm của mình và của người.
Vì dù cậu có đắm mình ở những cuộc vui tớ không chạm đến được, dù tính cách, hứng thú và mối quan tâm của cậu có xa khỏi tớ đến đâu, thì bên trong cậu trước sau vẫn cô tịch như thế. Cậu là đứa trẻ không biết kể khổ cùng người khác, là đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết tự ôm lấy tất cả vất vả, đau đớn của mình vào lòng.
Giống như khi cậu biến mất, tớ sẽ biết cậu đang làm gì, thì những khi câụ lên cơn độc miệng bắt nạt mọi người, tớ cũng hiểu mà!