Dạo này lướt ig của mình, lại thấy nhạt đi rồi.
Hẳn cũng đã qua rồi cái tuổi muốn dùng 各种方式 để biểu đạt bản thân với thế giới, cứ bình bình lặng lặng, càng nhạt nhòa trong mắt của thế nhân, lại càng giống với gương mặt thật của mình.
Vốn từ đầu đã biết mình nhạt nhẽo, nhưng tuổi nhỏ vốn như ngựa đứt cương, nhất định cứng đầu tô vẽ chính mình với thế giới. Dần dà, cuối cùng cũng thoải mái được với chân diện bản thể thực của mình rồi.
Tính cách nửa vời, vậy nên thích đi đến những chân trời mới cũng chẳng đại diện cho phóng khoáng, hướng ngoại, cũng như nhốt mình trong nhà, vùi đầu đọc sách cũng chẳng nói lên một con người hướng nội, thản nhiên.
Không giỏi giang, cũng không thú vị, có nhiều việc hứng thú thì sẽ tự chơi tự vui, dù khác biệt hay không cũng chỉ cần chính mình biết là được.
Ig mình chỉ up ảnh những nơi mình đã đi qua, ảnh chụp cũng ít có gì đặc biệt, không phải nghệ sĩ nhiếp ảnh, cũng không giống travel blogger, chỉ là một sự lưu giữ cá nhân không màu sắc.