Đến khi dùng bữa, bác QG lên gọi anh và cô xuống. Anh nắm tay cô, từ từ đi xuống. Luôn đi chậm lại đợi cô đi cùng, cô vừa hạnh phúc lại vừa buồn cười muốn chết. Thấy mặt anh có chút gượng buồn mà ngồi vào bàn ăn, B.I định hỏi thì quay qua nhìn thấy cô đã bí mật mỉm cười.
Biết cô lại trêu anh cái gì rồi nên không hỏi nữa, theo dõi tình hình tiếp theo xem là gì để giúp cô trêu anh. Trong suốt bữa ăn, anh không nói câu nào mà âm thầm gắp thức ăn, chăm sóc cho cô. Dùng bữa xong, anh ra ngoài ngồi xem tivi với ba trước còn cô ở lại phụ mọi người dọn dẹp xong rồi ra.
Thấy anh đã ra ngoài, B.I chạy lại bên cạnh hỏi
B.I: Con lại trêu thằng Gi cái gì mà mặt nó buồn thế kia. Nói cho mẹ tham gia với.
Thấy B.I có vẻ háo hức chờ câu trả lời nên cô rửa tay rồi kéo B.I ra ngoài sân rồi bắt đầu nói
- Con bị mệt nên chạy vô vệ sinh nôn, xong lúc ra thấy anh ấy đứng trước cửa chờ sẵn lộ ra vẻ mặt lo lắng nên con trêu anh ấy là con bị bệnh sắp chết. Anh ấy tưởng thật nên mặt buồn như vậy đấy mẹ.
B.I: Thì ra là vậy, bảo sao mặt nó buồn như không ị được. Mà nãy con khó chịu với đồ ăn lắm hả?
- Dạ vâng ạ, có chuyện gì hả mẹ?
B.I Mẹ nghĩ......
- Sao ạ? Bệnh gì mẹ gặp qua rồi ạ?
B.I: Mẹ nghĩ con có thai rồi. Với những biểu hiện này của con chắc chắn con đã mang thai rồi
Nghe tới đây 2 mắt cô đỏ lên, những giọt nước mắt bỗng trào xuống. Bây giờ, cô không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của mình như nào nữa. Cô đã chờ ngày này biết bao lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng đã có bé con rồi.
B.I: Vừa nãy, mẹ để ý trong bữa con có vẻ khó chịu với mùi thức ăn nên ăn rất ít. Nhưng mẹ cũng không dám chắc, con đừng hi vọng nhiều quá vì đây cũng là do mẹ suy đoán thôi. Phải khám mới biết được
B.I: Giờ con đi nghỉ ngơi đi, sang mai xin nghỉ làm 1 hôm để đi khám cho chắc chắn.
- Con biết rồi, con đi nghỉ trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ!
Rồi cô bước vào trong nhà với niềm hạnh phúc ngập tràn trong cô, cô đã hạnh phúc biết bao khi nghe câu nói đó của mẹ anh. Chưa bao giờ cô mong ngày mai đến thật nhanh như vậy. Ngồi xuống giường mà ôm bụng, hi vọng lời phán đoán đó của mẹ là thật.
Được 1 lúc sau thì anh bước vào trong, tiến lại chỗ cô. Ngồi bên cạnh, thấy nước mắt cô lăn dài không ngừng. Anh lo lắng ôm cô vào lòng, cô thì vui quá mà vòng tay ôm lấy anh. Cứ thế, không biết từ bao giờ cô đã nằm ngủ say trong vào tay của anh.
Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô, ngắm nhìn gương mặt trắng hồng đang chìm vào giấc ngủ kia. Kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, rúc đầu vào tóc cô mà đi vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc. Anh đã không thấy cô nằm trong vòng tay của anh nữa, cả giường chỉ còn lại mình anh. Lo lắng, anh vội bật dậy gọi tên cô nhưng không thấy có tiếng đáp hồi. Sợ mình đang mơ, anh thử nhéo vào tay mình 1 cái thật đau.