- Hự, đau lưng quá.
Tỉnh giấc Min nhăn nhó vò đầu, mắt thì vẫn nhắm tịt lại. Cả đêm nằm ngủ trên sofa lại còn nằm theo kiểu bố thiên hạ, chân gác lên thành ghế ngủ.
-Ối giật cả mình.
Vừa mở mắt ra thì cả khuôn mặt YG đập thẳng vào mắt Min rất gần. Gần đến mức 2 mũi chạm vào nhau rồi
-*Đẩy YG ra*Anh bị điên à
_Ừ
-Anh không ngủ à
_Ngủ dậy rồi.
Min không nói thêm câu nào, đứng dậy khỏi ghế bước đi. Nhưng vừa đứng dậy thì cô ngã uỵch xuống đất, vết đứt ở chân cô khá nặng lên đi lại rất khó khăn. Cô ngồi đất cằn nhằn, nhăn nhó ôm chân, YG nhìn vậy mà phì cười
- Cười cái gì, vui lắm mà cười
YG: Em ngốc thật đấy, chân còn đau mà đứng dậy đi đâu
- Lên với Hope chứ đi đâu
YG: Cần anh giúp không
- Không mượn, tự đi được
YG: Em chắc không cần tôi giúp chứ
- Ờ
YG đứng dậy đi lên phòng Hope trước Min còn cô cô gắng đứng dậy nhưng chân quá đau nên chưa kịp đứng đã ngã, tay cũng bị thương nên việc chống tay làm trụ rất khó.
- YG, khoan đã. Đừng đi*giơ tay ra phía YG*
YG: Có chuyện gì à
- Giúp đứng dậy với, đi không nổi
YG: Em tự đi đi
- Ya~ Chân đau sao đi được. Không đi được mới nhờ chứ, quá đáng*lớn giọng*
YG: Này em đang nhờ tôi hay đang quát tôi đấy. Nói nhẹ nhàng thì tôi giúp
- YG à~~, giúp Min đứng dậy với. Chân Min đâu đứng không nổi
YG: Ngoan quá đi
YG tiến lại bế thốc Min lên, cô lại lần nữa nằm gọn trong lòng YG. Anh bế cô lên phòng Hope mà lòng vui như mở hội
- YG, Yeri với anh là sao vậy
_Có chuyện gì khong mà em chịu nói chuyện có kính ngữ với tôi rồi à
- Nói đi, cô Yeri đó là thế nào
_Vợ anh đấy*ghẹo Min*
- Buông em ra đi, từ đây em sẽ tự lăn, không cần anh giúp nữa
_ Em lăn lên cầu thang á. Em chắc chứ, phòng Hope rất xa đấy cầu thang còn rất dài
- Không muốn vợ anh hiểu lầm, lại tạt axit chết mịe. Êu sợ chết
_ *chụt* Tôi chỉ muốn ghẹo em 1 chút thôi mà, vậy mà đã dỗi rồi à
- Anh bảo cô ấy là vợ anh mà, em là cái gì chứ*trề môi*
_ Vợ anh đang nằm trong tay anh đây này.*Chụt* Anh yêu mỗi em thôi
- Yêu em sao tối qua để cho cô ấy khoác tay còn lúc ở lớp thì ôm nhau nữa