V: Ây gu, con bé nặng thật đấy. *nhìn Hope* Lớn lên con bé càng dễ thương, xinh đẹp nữa
- Vậy còn Min? Anh không thấy Min đẹp à
V: Hả? Đâu để coi *nhéo má* Min của anh thì đáng yêu này, Mochi này và còn trắng nữa, em như thiên thần vậy đấy
- Hí hí, đúng rồi
Hope: 2 người nói chuyện gì vậy?
- Tỉnh rồi à. Thấy sao rồi
Hope: Thấy ổn rồi.
- Muốn ăn chút gì không để Min xuống lấy
Hope: Không ăn đâu. Ở lại đây với Hope là được rồi
Rồi Hope lại ngủ thiếp đi. Trông gương mặt cô lại hiện lên vẻ sợ hãi giống như bị ma ám á
QG: Chủ tịch và phu nhân về rồi. 2 người về sao không bá chúng tôi ra đón
JW: Ồ như vậy sẽ làm phiền mọi người mất.
SY: Con bé đâu rồi ông QG? Sao nó không ra chào hỏi gì hết vậy, hay lại đi chơi rồi.
QG: Dạ nãy thấy cô Min và cậu con trai nào cõng cô ấy lên phòng ngủ rồi. Trông cô chủ có vẻ hoảng sợ lắm.
JW: HOảng sợ?
SY: Sao lại như vậy?
- Con chào ba mẹ*đứng cầu thang vẫy tay*. Ba mẹ về rồi ạ
JW: Ồ chào con, Hope có chuyện gì sao con gái
SY: Cậu con trai nào đứng kia vậy
V: 2 bác quên con rồi ạ.
TẠI PHÒNG KHÁCH
Min chào hỏi xong là về luôn rồi vì muốn gặp mẹ Jin mà
JW: Ồ, ta xin lỗi vì đã không nhận ra con. Mà con bé Hope gặp chuyện gì vậy?
V ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe. Vẻ mặt của họ hiện rõ vẻ hoang mang có, sợ hãi có, tức giận có.
SY: Anh à, bây giờ phải làm sao đây. Hắn ta lại làm vậy với con bé rồi
JW: Em bình tĩnh đi, anh sẽ nghĩ cách. Mà con định về luôn à
V: Dạ vâng con xin phép về trước đây ạ, trời cũng muộn rồi.
JW: Vậy thỉnh thoảng sang chơi với con bé nhé. À con bé nhận ra con chưa?
V: Dạ vẫn chưa đâu nên bác yên tâm. Con và Min đã cùng nhau dấu chuyện này rồi. Hope sẽ không biết đâu
SY: Vậy con đi cẩn thận
TẠI NHÀ MIN
- Bác QG mẹ con đâu rồi ạ
QG: Bà ấy chưa về mà. Có chuyện gì sao
- Ơ ba mẹ JW và SY về rồi mà sao mẹ Jin lại chưa về vậy ạ?
QG: Vậy sao. Vậy để ta đi tìm hiểu cho con
*pính....pong....*
-Thì ra ông ta là loại khốn nạn như vậy. Con và ông ta không có quan hệ gì hết nên từ sau trở đi mong mẹ và mọi người đừng nhắc đến ông ta trước mặt con