Sad Story!

74 6 2
                                    

Mình có chuyện muốn chia sẻ. Là như này, nhà mình có nuôi 1 bé cún và về với gia đình được 1 năm rồi. Mọi người trong nhà mình ai cũng thương yêu bé hết và đặc biệt là mami của mình. Phải nói là mami thương bé rất nhiều, đi đâu về, du lịch về quê các cái,... Cứ về đến nhà, câu đầu tiên mà mẹ sẽ nói là" Bông của mẹ ở nhà có ăn uống đầy đủ không?"

Mẹ yêu bé lắm luôn, đi chơi cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình "con trai" của mẹ. Mẹ thấy vậy nên cũng nói đùa lại" Mẹ, mẹ chả hỏi thăm chị em con cái gì vậy. Lúc nào cũng hỏi thăm nó" Mẹ mình trả lời lại"Mẹ nhìn thấy chúng mày ngồi lù lù khỏe mạnh như vậy rồi còn hỏi làm gì, em Bông của mẹ không thấy đâu thì mới hỏi chứ"

Lúc đó mình còn xị mặt nữa chứ. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến ngày hôm nay(13-8-2018) Và cũng tháng 8 năm ngoái nhà mình cũng bị mất 1 bé cái tên Choy. Bé đang mang bầu sắp đẻ và đêm đó trời cũng mưa tầm tã nhưng bé bị bắt cóc(Đêm17 rạng sáng 18-8-2017, ngày mình đi tập trung), bé bỏ mình mà đi! 2 ngày trước, thằng bé bị mệt, mẹ có gọi bác sĩ đến tiêm. Bé không ăn uống, đi lại được bình thường nữa. Ngày đầu tiên, bé nôn 5 lần vào buổi sáng, đến đêm thì bị đi ngoài ra máu. Ngày thứ 2 thì mẹ bị kiệt sức, không thể đi lại được.  

Mẹ nằm gục 1 chỗ, chị mình và mình có lấy cho bé ca nước uống. Tất nhiên là thằng bé sẽ uống rồi, nhưng cậu biết không. Thằng bé đã bị kiệt sức tới mức gục mặt vào ca nước để nằm, mẹ mình xót bé bảo" Còn này, mày vào pha cho nó bát bột sắn loãng rồi đem ra đút cho nó thử xem nào. Tiêm 2 mũi rồi cơ mà" Chị mình ngồi đó cũng có nói" Ăn vậy có sao không?" Mẹ" Thì cứ vào pha đi"

Chị mình ập tức đứng dậy và pha, xong rồi ngồi đợi bát nguội tiện tay nhắn tin cho bạn chị ấy. Lúc đó mình đang ngồi vuốt ve cho bé, tình trạng lúc đó của bé cực kì tệ. Mắt mở không nổi. Mình mới ra 1 chuyện liền nói

- Ngày trước, lúc chị em mình đi mua thuốc cho nó uống ấy. Cái chị bán thuốc cũng có bảo nó từ khi về chưa được tiêm nên bắt buộc phải giữ cẩn thận, không được để nó bị bệnh. Chị có nhớ không?

Lúc đó cả mẹ và chị mình chỉ biết nhìn thằng bé rồi thở dài.

- ĐÚng mà, em vẫn nhớ rõ. Chị đấy chả bảo nó không được tiêm phòng nên phải giữ thật cẩn thận nếu không sẽ rất khó.

Mọi người không nói gì, chị mình lúc đó ngồi nhắn tin với bạn. Mình lấy xe đi qua trạm thú y gần đó xem họ có mở cửa không thì đem bé qua vì mình biết chắc với tình trạng này của bé là phải chuyền nước thì may ra mới bình phục được. Họ có mở cửa, mình hớn hở chạy về bảo với chị thì chị mình chạy ra cầm theo 1 cái khăn ôm lấy bé nói

- Đến nhà chị Mai đi nhanh lên, con điên đấy là bác sĩ thú ý. 

Rồi mình chở chị và thằng bé đi, bỏ qua 1 chút đoạn này nhé. Lúc khám cho nó, chị ấy bảo "bây giờ khả năng sống và đi của con là 50-50, tất cả phụ thuộc hết vào nghị lực của con. Con bị quá nặng, ngày đầu mà đã đi ngoài ra máu là cực kì nặng. Thôi cố lên con!" 

Và đến lúc mình về, bé có nhìn theo và đang chuẩn bị chuyền nước. Nhìn mà xót nên chị mình và mình đăng kí nội trú ở đó cho con. Đến tối hôm đó, mình còn vui vẻ ngồi nói với mẹ là" Ngày mai 2 mẹ con mình đi thăm nó đi, xem nó thế nào rồi" Mẹ vui vẻ gật đầu" Đi"

Em là hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ