*Bụp* Tiếng dây trói được ném xuống đất vang lên, Hope khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Thấy mình đã ngồi dưới đất từ lúc nào không biết, quay qua thấy Tz đang cởi trói cho Kook.Cô đứng dậy, từ từ bước tới
Tz: Xong rồi, 2 người mau chạy đi. Còn Min, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô ấy sau
H: Đi cùng chúng tôi!
Tz:*Lắc đầu* Không, giờ tôi không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Tôi chỉ có thể giúp các cô được đến đây thôi, mong sau này còn có thể gặp lại ở hoàn cảnh tốt hơn nhé. Mau chạy đi, giờ mới chập sáng. Chúng không biết đâu
K: Đi cùng chúng tôi,chúng tôi sẽ không đi nếu không có cô.
Tz đưa cho mỗi người 1 con dao bấm rồi đẩy họ đi
Tz: LÀm ơn đi đi, ra đến cửa cứ đi thẳng, chạy đến khi thấy 1 thân cây bị chặt thì quẹo trái và tiếp tục chạy thẳng thì sẽ vào trong nội thành. Mau đi đi, nếu vì tôi thì mau chạy đi
K: Chúng tôi sẽ quay lại cứu cô
Tz chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, họ thấy vậy mới bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi đây. Ở cửa ra vào có người canh nhưng cũng nhanh chóng bị hạ gục. Rồi 2 người họ theo sự chỉ dẫn của Tz cứ thế chạy, cho đến khi gặp được thân cây bị chặt nham nhở rồi quẹo trái.
Cuối cùng cũng vào được bên trong nội thành, lúc đó trời cũng sáng hơn. Sana mang đồ ăn sáng vào bên trong thì không thấy 2 cô đâu, vội đặt xuống chạy lại kiểm tra.
Sn: Bọn chúng đâu Tzuyu?
Tz: Sao mày hỏi tao, tao làm sao biết được.
Sn: Có phải mày đã giúp chúng không?
Tz: Giờ họ đã về tới nhà rồi, chúng mày sẽ vào tù sớm thôi.
Sn: Con chó, tao sẽ không tha cho mày đâu.
Sn vội chạy ra báo lại cho mọi người, rồi Yeri cho người đi bắt 2 cô về. Bọn họ di chuyển vào trong nội thành, lục tìm 2 cô. Lúc này 2 cô đã gần tới nơi rồi, chỉ còn 2 cây số nữa thôi. Thế nhưng ngay lúc đó thì bọn họ phát hiện ra 2 cô
K: Là bọn chúng, mau chạy thôi.
H: Gắng lên, chỉ 1 chút nữa thôi.
K: Chết tiệt mà, sao chỗ này lại vắng đến thế. Đây cũng được gọi là nội thành sao
2 cô cố chạy thật nhanh sao có thể thoát được chúng, thế nhưng chúng lại chơi xấu. Dùng súng ra bắn, những viên đầu liên tiếp bắn lệch sang 2 bên. Và viên cuối cùng là nhắm vào Hope nhưng Kook lại đỡ, viên đạn đó may sao là bắn vào cánh tay nên vẫn chạy được
Nhưng mỗi lúc Hope chạy 1 chậm lại, Kook nhìn xuống dưới chân. Là trúng đạn, lúc nãy bị bắn trúng chân mà Hope không có phản ứng gì, giờ thì chân mất cảm giác luôn rồi. Không chạy được nữa.
K: Hopie ah~, cố thêm chút nữa thôi.
H: Kook đi đi, Hope chạy sau.
K: Cố 1 chút nữa thôi, chỉ còn 1 chút nữa thôi là về tới nơi rồi.
Kook cố gắng đỡ lấy Hope mặc cho tay mình cũng bị trúng đạn, may sao chạy tới đó có 1 con hẻm nhỏ. 2 người trốn vào đó, đám người kia nhanh chóng bị mất dấu và quay đầu về.